"Gã kia định gây sự đánh nhau." Đám đông lập tức nhao nhao kể tội
với ông chủ quán.
"Và Scarlet đã phá hỏng mấy cái màn hình!"
"Tôi không hề phá hỏng chúng, đồ ngu!" Scarlet gắt lên, mặc dù cô
không hề biết ai là người vừa nói ra câu đó.
Ông Gilles cau mày nhìn lên ba cái màn hình tối om trên tường, rồi
nhìn sang Roland - vẫn đang nhăn nhó xoa cổ - và cuối cùng là các mảnh
chai lọ và bát đĩa bắn tung toé trên sàn nhà ướt nhẹp. Về phía anh chàng
đấu sĩ đường phố "Cậu," ông gầm lên và chirvafo mặt anh ta - "ra khỏi
quán của tôi ngay."
Scarlet vội xen vào "Anh ta đâu có làm gì..."
"Trật tự đi,Scarlet. Hôm nay cô phá thế còn chưa đủ sao? Hay là cô
muốn ép tôi chấm dứt không mua bán gì nữa với nhà cô?"
Những lời đó của ông ta chỉ càng khiến Scarlet sôi máu. "Đừng có doạ
tôi. Có giỏi thì ông trả hết hàng lại cho tôi, để xem khách hàng của ông từ
nay lấy đâu ra rau quả tươi mà ăn."
Ông Gilles vòng tới trước quầy ba, giật lấy sợi dâu cáp trên tay
Scarlet. "Cô nghĩ cô là người duy nhất trồng rau ở cái nước Pháp này à?
Nói cho cô biết, Scarlet, tôi đặt hàng ở nhà cô là vì bà nội cô quá ghe gớm,
không đặt không được!"
Scarlet mím chặt môi, cố gắng đè nén cơn giận dữ chỉ đang chực bùng
lên. Cô hiểu rằng giờ bà nội không còn ở đây nữa, ông ta hoàn toàn có thể
đặt hàng ở nơi khác nếu muốn.
Sau đó ôn Gilles quay lại, sẵng giọng ra lệnh cho anh chàng võ sĩ.
"Tôi nói, ra khỏi quán của tôi ngay"