Nhưng anh ta lờ ông ta đi, chiaif tay về phía Émilie, người vẫn đang
bò lồm cồm trên sàn nhà, và giúp cô đứng dậy. Mặt Émilie đỏ bừng, cái váy
ướt sũng bia và rượu đổ ra khi nãy.
"Cảm ơn anh." Cô ngượng ngùng nói.
Xong xuôi, anh ta quay sang nhìn ông Gilles. "Tôi sẽ đi, nhưng tôi vẫn
chưa trả tiền cho bữa ăn" - Anh ngập ngừng nói tiếp - Tôi sẽ trả tiền cho
chỗ cốc vỡ kia."
Scarlet chớp chớp mắt. "Hả?"
"Tôi không cần tiền của anh!" Ông Gilles gào lên, như thể vừa bị xúc
phạm, khiến Scarlet càng sốc hơn. Bởi trước giờ cô luôn chỉ nghe thấy ông
ta than phiền về tiền, tiền và tiền - "Tôi muốn anh biến ngay khỏi tiệm của
tôi!"
Anh ta đánh mắt nhìn sang nhìn sang Scarlet và trong một thoáng cô
dường như cảm nhạn được mối liên kết giữa họ.
Ở đây họ đều là những kẻ bị xã hội xa lánh. Ghét bỏ. Và điên khùng.
Nhưng cô vội xua ngay ý nghĩ ấy đi. Anh chàng này chính là rắc rối.
Anh ta đánh nhau để kiếm sống - hoặc thâm chí là để tiêu khiển. Và cô
không chắc điều nào tệ hơn.
Anh ta khẽ cúi đầu, giống như một lời xin lỗi, rồi lầm lũi đi ra cửa.
Mặc dù anh ta hung hãn, đáng sợ là vậy, nhưng nhìn cái dáng lủi thủi rời đi
, Scarlet không khỏi cảm thấy thương hại cho anh ta.