"Nhưng nếu nói về chất lượng rau quả thì đúng là không đâu tốt bằng
vườn của bà cô. Không phải tự nhiên mà cà chua nhà cô năm nào cũng
được đánh giá là loại cà chua hảo hạng nhất nước Pháp. Tôi không muốn
huỷ đơn đặt hàng với một người làm ăn uy tín như thế."
Scarlet hơi nghiêng cái thùng trên tay, để lộ những quả cà chua đỏ
mọng, căng tròn.
"Bỏ chúng lại chổ cũ, Scarlet. Tôi cũng đã ký xong giấy giao hàng
rồi."
Nói xong ông quay lưng bỏ đi, trước khi Scarlet kịp nổi cáu.
Hất mái tóc đỏ ra phía sau, Scarlet đặt thùng khoai tây trở lại trên giá,
và xếp mấy giỏ rau quả về chỗ cũ. Ở bên ngoài, đám nhân viên trong bếp
đang sôi nổi bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Qua lời kể của họ thì câu
chuyện bỗng chố trở nên ly kỳ và gây cấn không khác gì tiểu thuyết. Theo
đó, anh chàng đấu sĩ đường phố đã cầm một chai rượi đập vào đầu Roland,
làm hắn ngã đổ bàn ghế và lăn ra bất tỉnh. Nếu không nhờ nụ cười quyến rũ
của Émilie thì có lẽ anh ta đã xử nốt cả ông Gilles.
Nhưng Scarlet cũng không hề có ý định chỉnh lại, chỉ lẳng lặng quệt
tay vào ống quần và quay trở ra bếp. Ngay lập tức, bầu không khí im lặng
bao trùm lấy toàn bộ gian bếp, những ánh mắt dè chừng, dò xét chốc chốc
lại lén liếc về phía cô - không thấy bong dáng của ông Gilles đâu, ngoài
tiếng cười khúc khích của Émilie bên ngoài phòng ăn. Scarlet đã hy vọng
sự e dè này của mọi người chỉ là do cô tưởng tượng ra. Chẳng mấy chốc tin
này sẽ được lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm của thị trấn. Scarlet Benoit
công khai bảo vệ cô gái cyborg! Người Mặt Trăng! Cô ta bị điên, giống
như... giống như...
Scarlet giơ cổ tay quẹt qua cái máy quát cổ lỗ sĩ ở cạnh cửa. Theo thói
quen, cô cản thận kiểm tra lại từng đơn đặt hàng trên màn hình, để đảm bảo