"Tôi chỉ muốn chắc chắn là cô không bị làm sao." Anh ta từ tốn nói,
giọng nhỏ nhẹ đến nỗi gần như bị nhấn chìm bởi tiếng ồn ào vọng ra từ
trong quán
Scarlet chống một tay vào thành xe, tự cảm thấy khó chịu bởi sự bối
rối của bản thân - cô không biết mình nên cảm thấy sợ anh ta hay nên hãnh
diện.
"So với Roland tôi vần còn tốt chán." -Cô nhún vai trả lời - "Lúc nãy
rời quán, tôi thấy cổ hắn ta bắt đầu bầm tím."
Anh ta đánh mắt về phía cửa phòng bếp. "Hắn đáng bị như thế."
Nếu là bình thường có lẽ Scarlet đã mỉm cười nhưng mọi năng lượng
của cô đã bị rút cạn, sau khi phải đè nén nổi tức giận và thất vọng suốt cả
buổi chiều. "Đáng ra anh không nên dính vào chuyện này. Tôi hoàn toàn có
thể tự lo được."
"Hiển nhiên rồi." - Anh ta nheo mắt nhìn cô, như thể đang tìm lời giải
cho một câu đó chưa có lời giải đáp - "Nhưng khi ấy tôi chỉ lo cô rút sung
chĩa vào hắn, bởi làm như thế sẽ càng khiến cho tìm hình tồi tệ hơn và
không giúp được gì cho trường hợp của cô."
Tóc gáy của Scarlet dựng ngược hết cả lên. Theo bản năng, cô sờ tay
ra sau lưng, nơi cô vẫn đang giấu một khẩu sung lục nhỏ. Đó là món quà
sinh nhật lần thứ 11 mà bà nội đã dành tặng cho cô, cùng với một lời cảnh
báo: Cháu sẽ không bao giờ biết khi nào và ở đâu một kẻ lạ mặt sẽ xuất
hiện và bắt cháu tới một nơi mà cháu không hề muốn tới. Bà thậm chí còn
dạy Scarlet cách sử dụng súng và kể từ đó cô luôn cầm theo nó mỗi khi rời
khỏi nhà, mặc dù bản thân cũng tự thấy là không cần thiết.
Đã bảy năm trôi qua và cô tin rằng chưa từng có ai phát hiện ra khẩu
súng nhỏ giấu trong chiếc áo hoodie màu đỏ thường ngày của cô. Cho tới
lúc này.