cửa xe, lấy một quả cà chua và mấy củ cà rốt thảy về phía anh - "Đây, anh
có thể ăn sống luôn, toàn bộ đồ tươi cả."
Anh ta bắt lấy một cách dễ dàng, quả cà chua lọt thỏm trong tay, tay
còn lại cầm mấy củ cà rốt vẫn còn nguyên lá. Anh giơ chúng lên tò mò hỏi.
"Đây là cái gì?"
Scarlet bật cười ngạc nhiên. "Là cà rốt. Anh đang hỏi thật hay đùa
đấy?"
Sự ngượng ngùng hiện rõ trên mặt anh chàng vệ sĩ. "Cảm ơn cô"
"Mẹ anh không bao giờ bắt anh ăn rau đúng không?"
Ánh mắt họ chạm vào nhau và sự gượng gạo giữa hai người càng trở
nên rõ hơn. Từ bên trong quán ăn vọng ra những tiếng loảng xoảng, kèm
theo đó là một tràng cười rộ lên, làm Scarlet giật nảy mình.
"Không sao đâu. Họ đều là người tốt, rồi từ từ anh sẽ thấy thích họ."
Cô đóng nắp thùng xe lại rồi đi tới quét cổ tay qua máy quét trên cửa xe.
Cánh cửa từ từ mở ra, tạo thành một bức tường chắn giữa hai người họ.
Đèn xe bật sáng, rọi thẳng về phía anh khiến cái mắt tím bầm càng thêm
nổi bật. Anh ta vội lùi lại đằng sau, giống như một tên tội phạm vừa bị đưa
ra ánh sáng.
"Tôi chỉ muốn hỏi xem cô có cần thuê người làm vườn không?" Anh
ta nói vội, sợ rằng cô sẽ bỏ đi mất.
Scarlet dừng lại, đột nhiên hiểu ra tại sao anh ta đứng chờ cô ở đây và
tại sao nãy giờ cứ ngập ngừng như vậy. Cô liếc nhìn bờ vai vạm vỡ và cánh
tay chắc khoẻ của anh ta. Anh chàng này quả thực có một thân hình rất phù
hợp cho việc lao động chân tay. "Anh đang đi kiếm việc à?"