Anh ta mỉm cười, vẻ mặt đầy ranh mãnh. "Đánh nhau kiếm được
nhiều tiền thật đấy nhưng không thể gọi là một nghề. Tôi cũng không hi
vọng gì nhiều, chỉ cần ngày ba bữa là đủ."
Scarlet bật cười: "Sau khi thấy khả năng ăn uống của anh ở trong kia,
tôi nghĩ mình mới là người thiệt thòi ở đây"- Nói xong cô đỏ bừng mặt với
sự tự tin của mình - "Anh tên gì?"
Lại là cái nhún vai đầy gượng gạo. "Họ thường gọi tôi là Sói tại các
trận đấu."
"Sói? Nghe có vẻ hơi... hoang dã nhỉ?"
Anh ta gật đầu, mặt rất nghiêm túc.
Scarlet mím môi cố nhịn cười. "Đáng ra anh không nên nhắc tới công
việc đấu sĩ đường phố trong hồ sơ xin việc của mình."
Anh ta ngượng ngùng gãi gãi khuỷu tay, vết xăm kì lạ trên tay anh ta
đã bị che khuất bởi bóng tối. Scarlet băn khoăn không biết có phải mình
đang làm anh ta xấu hổ không. Có thể Sói là cái tên mà mọi người yêu quý
đặt cho anh.
"Mọi người gọi tôi là Scarlet."
"Scarlet - màu đỏ. Giống như mái tóc của cô."
"Anh cũng biết quan sát đấy."
Nghe Scarlet nói vậy, Sói không giấu được vẻ tự hào. Bản thân Scarlet
cũng cảm thấy cảm tình hơn với anh chàng lạ mặt này. Một đấu sĩ đường
phố ăn nói nhỏ nhẹ.
Một lời cảnh báo vang lên trong đầu cô - cô đang lãng phí thời gian.
Bà cô vẫn đang ở đâu đó ngoài kia chưa rõ tung tích. Một thân một mình.