Sợ hãi. Và có thể đã chết.
Scarlet nắm chặt lấy cửa xe. "Tôi rất tiếc, nhưng hiện tại chúng tôi đủ
người rồi, chưa cần tuyển thêm người."
Mọi hi vọng trong mắt Sói vụt tắt, thay vào đó là vẻ bối rối và có phần
không thoải mái - giống như lần gặp mắt đầu tiên. "Tôi hiểu. Cảm ơn cô về
chỗ thức ăn." Tiện chân, anh ta đá nhẹ vào mấy cái xác pháo hoa trên vỉa
hè, tàn dư của buổi lễ hội ăn mừng kết thúc chiến tranh đã diễn ra vào đêm
qua.
"Anh nên đến Toulouse, hoặc Paris. Ở các thành phố lớ sẽ dễ xin việc
hơn. Ở đây... anh cũng thấy đấy, mọi người không được thân thiện cho lắm
với người lạ."
Anh ta nghiêng đầu, đôi mắt đã xanh lại càng xanh hơn dưới ánh đèn
của chiếc tàu lượn. "Cảm ơn lời khuyên của cô"
Scarlet ngồi vào ghế lái.
Sói đứng dịch vào sát tường trong lúc cô khởi động xe. "Nếu cô thay
đổi ý định về việc tuyển thêm người làm thì hãy đến tìm tôi ở căn nhà bỏ
hoang của gia đình Morel, tôi có mặt ở đó hầu hết các tối. Có thể tôi không
được giỏi giao tiếp cho lắm, nhưng tôi nghĩ là mình sẽ làm tốt việc đồng
áng" - Sói khẽ mỉm cười - "Các loài động vật đều rất thích tôi."
"Ồ, tôi tin là như thế." - Scarlet gượng cười động viên. Cô đóng cửa
lại trước khi tự lẩm bẩm một mình - "Có động vật trang trại nào mà không
thích sói?"