là ông Gilles không ăn bớt hoặc cắt xén như mọi lần. Không nằm ngoài dự
đoán của cô, ông ta đã trừ ba univ vào chỗ cà chua bị ném lên tường. 687U
ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN VÀO TÀI KHOẢN CỦA NGƯỜI BÁN: TRANG
TRẠI VÀ VƯỜN NHÀ BENOIT
Sau đó, cô lẳng lặng rời khỏi quán bằng đường cửa sau, không buồn
nói lời tạm biệt với bất kì ai.
Mặc dù trời vẫn còn khá nóng do ảnh hưởng của buổi chiều nắng gắt
nhưng so với cái nóng hầm hập trong bếp thì không khí bên ngoài con hẻm
vẫn má mẻ và dễ chịu hơn hẳn. Tâm trọng của Scarlet cũng nhờ thế mà dần
ổng định trở lại. Cô nhanh chóng xếp lại mấy cái giở ở sau xe. Cô đã mất
quá nhiều thời gian ở đây, hôm nay có lẽ phải nửa đêm mới về được đến
nhà. Trong khi sang mai cô cần phải dậy sớm để đến sở cảnh sát Toulouse,
nếu không muốn tiếp tục bỏ phí thêm một ngày
Đã hai tuần trôi qua. Hai tuần. Và bà nội cô vẫn bặt vô âm tín. Không
người giúp đỡ. Hoàn toàn rơi vào quên lãng. Thậm chí có thể... có thể đã
chết. Có thể bà đã bị bắt cóc, giết hại và bỏ lại trong một xó tối tăm bẩn
thỉu nào đó nhưng tại sao? Tại sao, tại sao, tại sao?
Nghĩ đến đó hai mắt Scarlet lại ngân ngấn ướt. Cô chớp mắt, cố nuốt
nước mắt vào bên trong, rồi đóng sập cửa xe lại và vòng lên phía đầu xe.
Nhưng vừa đi được nửa bước thì cô dừng khựng lại.
Trước mặt cô là một anh chàng võ sĩ, đang đứng quay lưng vào bức
tường đá. Quan sát cô. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống khỏi khoé
mắt Scarlet. Cô vội giơ tay lên quệt đi, không cho nó kịp chảy xuống má.
Cô giương mắt nhìn lại anh ta, vừa nhìn vừa tính toán xem khoảng cách
giữa hai người có an toàn hay không. Anh ta đang đứng cách mũi xem cô
hơn chục bước, nét ,ặt có vẻ ngần ngừ - hơn là nguy hiểm, nhưng khi nãy
lúc bóp cổ Roland trong anh to cũng không có vẻ gì là nguy hiểm.