Scarlet há hốc mồm, không dám tin vào nhũng gì đang diễn ra trước
mắt mình.
"Tôi tin rằng anh nợ cô ấy một lời xin lỗi." Anh ta nói, giọng rất nhẹ
nhàng và điềm tĩnh.
Roland ú ớ không thốt ra thành tiếng, hai chân quẫy đạp trong không
khí như một con cá quẫy chết.
"Ê, buông anh ta ra!" - Một người đàn ông quát lên, xô ghế đứng dậy -
"anh ta sẽ chết mất!" Nói rồi ông ta lao tới nắm lấy cổ tay của anh chàng võ
sĩ, mắm môi mắm lợi giật ra nhưng chẳng khác nào lấy trứng chọi với đá.
Cuối cùng ông ta đành buông tay ra và định tung đòn bát ngờ tấn công vào
mặt đối thủ nhưng chưa kịp làm gì đã bị cánh tay còn lại của anh ta vung
lên chặn lại.
Scarlet loạng choạng lùi khỏi quầy ba, nhưng vẫn kịp nhìn thấy dòng
chữ CBTT962 xăm trên cẳng tay của anh ta.
Rồi như sực nhớ ra quy luật của cuộc chơi, anh ta từ từ nới lỏng tay và
hạ cho hai chân của Roland đứng xuống sàn, rồi buông cả hai tay ra.
Roland lảo đảo ôm vội lấy cái ghế đẩu cạnh quầy ba để giữ thăng
bằng. "Mày bị điên à?" - Hắn vừa ho vừa giơ tay xoa cổ - "Tự dưng vô
duyên vô có đi bóp cổ người khác là sao?"
"Ai bảo ông thiếu tôn trọng người khác?"
"Thiếu tôn trọng?" - Roland gầm lên - "Có mà mày định giết người thì
có!"
Từ bên trong phòng bếp, ông Gilles đẩy cửa lao ra ngoài. "Có chuyện
gì thế?"