Sự khó chịu khiến cô trông càng đẹp hơn, và Thorne chống tay lên
cằm lặng lẽ nhìn cô. Trước giờ anh chưa từng gặp qua một cyborg bằng
xương bằng thịt, chứ đừng nói là tán tỉnh, nhưng cái gì chẳng có lần đầu
tiên.
"Mấy phòng giam này đáng ra không có phạm nhân mới phải." Cô ta
nói.
"Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt."
Cô ta im lặng quan sát anh một lúc lâu, rồi nhíu mày hỏi. "Tội giết
người?"
Thorne bật cười. "Cảm ơn cô, nhưng không phải. Tội gây bạo động
ngoài sân chung." - Anh ta chỉnh lại cổ áo, trước khi nói thêm - "Chúng tôi
phản đối loại xà phòng đang dùng."
Nhận thấy cô gái kia vẫn đang trong tư thế phòng thủ, vẻ mặt đầy khó
hiểu, anh liền nhắc lại. "Xà phòng." - Anh không biết cô ta có đang nghe
mình nói hay không - "Quá khô"
Cô ta không nói gì.
"Mà da tôi lại khá mẫn cảm."
Những tưởng sẽ nhận được sự cảm thông từ vị khách lạ mặt, nhưng
phản ứng của cô ta hoàn toàn trái với dự đoán của Thorne. Dường như
trong mắt cô ta đang không hề có sự tồn tại của anh.
Đứng thẳng người dậy, cô ta đá viên gạch dưới chân sang một bên rồi
quay đầu nhìn xung quanh phòng. Vẻ khó chịu hiện rõ trên khôn mặt cô ta.
"Ngu xuẩn." - Cô ta lầm bầm nói, tiến tới chỗ bức tường bên trái Thorne,
và đặt một tay lên đó - "Vẫn còn một căn nữa"