Cuối cùng cô cũng thở dài hài lòng, đóng nắp hộp sọ lại và thảy sợi
dây cáp cũ về phía Thorne. "Cảm ơn."
Anh hoảng hồn lùi vội ra đằng sau. "Cô có màn hình trong đầu ý hả?"
"Đại loại như thế." - Cô ta đứng dậy và giơ tay sờ lên bức tường lần
nữa. - "A, tốt rồi. Giờ thì..." Cô bấm vào cái nút ở góc tường. Từ bên trong
bức tường, cái bồn cầu trắng toát từ từ trồi ra. Cô luồn tay vào khảng trống
giữa bức tường và bồn cầu, tìm kiếm cái gì đó.
Thorne rùng mình, gạt sọi dây cáp cũ khỏi đùi, cố gắng gạt hình ảnh
vừa rồi ra khỏi đầu và tìm cách bắt chuyện với cô ta. Anh hỏi cô đã phạm
phải tội gì mà bị bắt tới đây và không ngừng khen ngợi bàn tay và bàn chân
giả của cô, nhưng cô ta hoàn toàn lờ anh đi, khiến Thorne không khỏi chột
dạ: Phải chăng do lâu ngày không được tiếp xúc với phụ nữ nên sức hấp
dẫn của anh dần mất đi?
----------nguyettanya55-----------
Không thể nào, Thorne lập tức trấn an bản thân.
Vài phút sau, cô gái dường như đã tìm thấy cái mình cần tìm và
Thorne nghe thấy tiếng máy khoan quen thuộc lại vang lên.
"Lúc họ nhót cô vào đây," Thorne thắc mắc - "sao họ không tính tới
khả năng cô sẽ làm chuyện này nhỉ?"
"Tất nhiên là không rồi. Cái tay này mới được bổ sung." Cô ta dừng
lại và nhìn chằm chằm vào một hốc tường, như thể đang cố tìm cách nhìn
xuyên qua tường.
Có lẽ cô ta có thể nhìn xuyên thấu mọi vật thật. Thorne thầm ước giá
như mình cũng có khả năng đó.