"Yêu cầu đó có vẻ hơi khó trong điều kiện hiện tại."
Cô ta thở dài, thổi chỗ bụi trắng dính trên tuốc nơ vít.
"Cô định sẽ làm gì sau khi thoát khỏi đây?" Thorne hỏi.
Tiếng khoan máy lại tiếp tục vang lên và phải một lúc lâu sau, co ta
mới chịu dừng tay lại để xoa cổ cho đỡ mỏi. "Con đường nhanh nhất để rời
khỏi thành phố này là hướng Bắc.
"Ôi, cô bạn tù ngây thơ của tôi. Cô không nghĩ là lúc xây nhà tù này
bọn họ đã tính hết những điều đó rồi à?"
Cô ta tức tối chọc chiếc tuốc nơ vít vào hốc tường. "Anh làm ơn đừng
làm phiền tôi có được không?"
"Tôi chỉ muốn nói là chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau"
"Để tôi yên"
"Tôi có một con tàu"
Cô ta quắc mắt nhìn Thorne cảnh cáo.
"Một con tàu vũ trụ"
"Một con tàu vũ trụ" Cô dài giọng chế giễu.
"Nó có thể đưa chúng ta bay vào không trung chỉ trong vòng chưa đầy
hai phút, và nó đang nằm ở ngay bên ngoài thành phố. Rất dễ tìm. Cô thấy
sao?"
"Nếu anh không ngừng lải nhải, để im cho tôi làm việc, chúng ta sẽ
chẳng thể ời khỏi đây nửa bước chứ đừng nói là bay vào không trung." -_-