Trong khi mấy ngày trước, chính anh ta đã tra tấn bố cô, giam cầm bà
nội cô.
Vậy mà cô đã ngu muội tin tưởng anh ta. Thậm chí còn tặng cho anh
ta cà chua và cà rốt...Khủng khiếp nhất là coo đã tán tỉnh anh ta và anh ta
biết rõ điều đó. Giờ thì cô đã hiểu tại sao ánh mắt anh ta nhìn cô như vậy.
Anh ta đang cười nhạo cô.
Hai tai cô ù đi, cô cúi xuống nhìn bố, người vẫn đang cặm cụi lật từng
cái túi quần cũ mà đã hơn 20 năm rồi bà cô chưa hề động tới.
Scarlet đứng bật dậy, chòng chành mất một lúc mới lấy lại được thăng
bằng.
"Đây." - Cô đi tới cuối phòng, nhặt cái máy liên lạc của bà lên rồi đưa
cho bố. "Côn có việc phải tới trang trại nàh Morel. Nếu ba tiếng nữa con
chưa quay lại thì bố nhớ gọi cho cảnh sát."
Ông cầm lấy cái máy trên tay Scarlet, bối rối hỏi lại. "Bố tưởng gia
đình Morel chết hết rồi?"
"Bố có nghe con nói không? Con muốn bố khoá tất cả các cửa và ở
yên trong này. Sau 3 tiếng, hãy gọi cho cảnh sát. Bố nghe rõ chưa?"
Gương mặt ông đầy sợ sệt, giống như một đứa trae con. "Đừng ra
ngoài đó Scarlet. Con không hiểu sao? Bọn chúng dùng bố làm mồi để nhử
bà tới đó. Và con sẽ là mục tiểu tiếp theo của chúng. Thế nào bọn chúng
cũng sẽ tới tìm con"
Scarlet giơ tay kéo khoá áo lên tới tận cằm, mặt đanh lại. "Con định sẽ
đi tìm chúng trước."