"Chúng hỏi rất nhiều. Nhưng bố không biết câu trả lời. Bố chẳng biết
gì về ông nội. Bà chưa bao giờ nói về ông. Bố cũng chẳng biết bà làm gì ở
đây, trong căn nhà cũ kĩ này. Bố không biest chuyện gì đã xảy ra trên Mặt
Trăng. Bố khong biết bà đang che giấu chuyện gì - bà đang giấu giếm cái
gì." Ông co người ngồi thu lu trong bong tối, ánh mắt nhín xa xăm một
cách vô định.
"Bố lại nói linh tinh rồi." - Scarlet thở dà chán nản - "Bố cố gắng thử
suy nghĩ xem, biết đâu lại nhớ ra cái gì đó."
Một sự im lặng kéo dài.
"Hình xăm"
Scarlet nhíu mày. "Bố nói cái gì cơ?"
Ông chỉ vào chỗ cẳng tay bị thương, "Gã đưa cho bố cái que cời lửa có
một hình xăm. Ở đây. Gồm có chữ cái và con số."
Mọi thứ tối sầm trước mắt Scarlet, trong một thoáng cô đã nghĩ mình
sắp ngất.
Chữ cái và con số?
"Bố có chắc không?"
"C..B.." - ông lắc đầu - "Bố không nhớ. Nhưng chắc chắn là vẫn còn
mấy chữ nữa."
Miệng Scarlet đắng nghét, nỗi tức giận trào dâng trong người cô. Cô
biết hình xăm đó.
Anh ta đã giả vờ tốt bụng. Giả vờ muốn tìm một công việc chân chính.