Đột nhiên, ông bò lồm cồm tới chỗ Scarlet, và nắm lấy hai tay cô. Cô
cố giằng ra nhưng ông nắm rất chặt, móng đâm vào cả da thịt cô. "Là gì
thế, Scarlet? Là cái gì mà quan trọng như vậy? Là cái gì có thể quan trọng
hơn đứa con trai của mình?"
"Bố ơi, bố bình tĩnh lại đi. Nói cho con biết bà đang ở đâu." - Giọng
Scarlet đầy khẩn trương - "Bà đang ở đâu? Là ai đã bắt bà đi? Và tại sao?"
Ông lặng lẽ lắc đầu. mắt nhìn chăm chăm xuống sàn. "Bà đang cất
giấu cái gì đó." - Ông lầm bầm nói - "Bố cần phải biết đó là cái gì. Bà đang
giấu gì thế Scarlet? Con có biết nó ở đâu không?" nói rồi ông lại quay ra
tìm kiếm trong ngăn kéo đựng quần áo cũ của bà, mồ hôi chảy ròng ròng
trên trán.
"Con xin bố đấy." Scarlet vịn tay vào thành giường, uể oải đứng dậy.
"Nói cho con biết bà đang ở đâu đi."
"Bố không biết" Ông bắt đầu đứng lên lần theo các hốc tường. "Bố
đang ở trong một quán bar ở Paris. Có lẽ chúng đã bỏ thuốc vào cốc rượu
của bố, bởi vì sau đó bố tỉnh dậy trong một căn phòng tối. Ẩm thấp và toàn
mùi nấm mốc." Ông khụt khịt mũi hồi tưởng lại. "Chúng cũng đã đánh
thuốc mê lúc thả bố ra . Một phút trước còn thấy bị giam trong căn phòng
tối, vậy mà lúc tỉnh dậy đã thấy đang nằm giữa cánh đồng ngô rồi."
Vậy là bọn chúng đã đưa bố cô về đây, tại chính nơi chúng đã bắt cóc
bà nội cô. Tại sao? Không lẽ đám người đó biết Scarlet là người thân duy
nhất của ông và tốt bụng đến mức mang ông về đây cho cô chăm sóc?
Không thể có chuyện đó. Rõ ràng bọn chúng không hề quan tâm đến
sự sống chết của ông. Vậy thì tại sao? Hay là bằng việc bỏ ông ở lại đây,
bọn chúng muốn gửi thông điệp tới cho cô? Một lời đe doạ cảnh cáo?
"Bố thử cố nhớ lại xem" Cô tuyệt vọng nài nỉ. "Căn phòng đó có gì
đặc biệt không? Bọn chúng đã nói những gì? Bố có nhìn thấy mặt bọn