Nhưng Scarlet vẫn cương quyết bước tới nắm lấy cổ tay ông, mặc cho
ông ra sức phản đối. Giằng co một hồi cuối cùng cô cũng kéo được tay áo
của ông lên. Cô há hốc mồm, buông vội tay ông ra, nhưng cánh tay ấy vẫn
tiếp tục giữ nguyên trong không khí, như thể chủ nhân của nó đã quên cả
việc rụt tay lại.
Trên da ông chi chit các vết sẹo bỏng. Cái nào cũng tròn vành vạnh và
đều tăm tắp, kéo dài từ cẳng tay tới cổ tay rồi vòng lên tận khuỷu tay - một
vài vết đã biến thành sẹo, một số khác vẫn đang rộp lên hoặc chuyển sang
màu đen sẫm. Riêng vết rạch trên cổ tay - nơi con chip căn cước được cấy
vào - đã đóng vảy.
Tim Scarlet thắt lại.
Ở trong góc tường, bố cô đang vùi mặt xuống dưới tấm đệm, không
dám đối diện với Scarlet và những vết sẹo bỏng.
"Là ai đã gây ra chuyện này?"
Ông ôm chặt cánh tay vào lòng. Lặng thinh.
Scarlet chạy vội ra phòng tắm ngoài hành lang sau đó quay laijvoiws
một tuýt thuốc mỡ và một cuộn băng y tế. Bố cô vẫn không hề nhúc nhích.
"Bọn chúng đã ép bố phải làm." - Ông thì thầm nói. Sự hoảng hốt khi
nãy đã dịu lại.
Scarlet nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay bị thương và băng bó cho ông,
mặc dù hai tay co cũng run rẩy không kém gì bố "Là ai đã ép bố?"
"Bố đã không thể trốn khỏi đó" - Ông trầm ngâm nói, như thể không
nghe thấy câu hỏi của cô - "Bọn chúng đặt rất nhiều câu hỏi nhưng bố
không biết phải trả lời như thế nào. Bố không biết bọn chúng muốn gì. Bố
đã cố để trả lời nhưng bố không biết."