Xô thức ăn tuột khỏi tay cô rơi xuống đất, làm bầy gà giật mình kêu
quang quác và bỏ chạy tám loạn, sau đó mon men quay lại xử lí nốt chỗ
thức ăn đang vung vãi trên sàn.
Scarlet chạy thục mạng về phía ngôi nhà, bước chân trên nền đá sỏi
vang lên lạo xạo. Trái tim cô tràn trề hi vọng, lúc cô đẩy cửa lao vào trong
nhà và chạy hộc tốc lên cầu thang gỗ ọp ẹp.
Cửa phòng ngủ của bà đang mở. Scarlet đứng sững lại trước cửa
phòng, vừa chống tay lên cửa vừa thở hồng hộc.
Căn phòng như vừa bị một trận bão quét qua. Toàn bộ các ngăn kéo tủ
đều bị lôi ra, quần áo và đồ đạc trong ngăn kéo bị đổ hết ra sàn nhà. Chăn
gối trên giường bị vứt bừa bãi dưới đất, ga trải giường và đệm bị lật tung,
mấy cái khung ảnh kĩ thuật số treo cạnh cửa sổ cũng bị gỡ sạch khỏi giá, bỏ
lại một mảng tường với những vết loang lỏ hình chữ nhật sẫm màu nơi ánh
mặt trời không chạm được tới.
Một người đàn ông đang quỳ cạnh giường, lục lọi hộp đựng quân phục
cũ của bà. Ông ta giật nảy mình khi nhìn thấy Scarlet.
Cả thế giới chao đảo trước mắt Scarlet. Cô gần như không nhận ra ông
ta - đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng họ gặp nhau, nhưng trông
ông như già đi hàng chục tuổi với bộ râu quai nón xồm xoàm và mái tóc bù
xù lâu ngày không gội. Trông ong vừa gầy vừa xanh, như thể nhiều tuần
chưa được ăn tử tế.
"Bố?"
Ông ta chộp lấy cái áo khoác màu xanh ôm sát vào ngực.
"Sao bố lại ở đây?" - cô đảo mắt nhìn lại đống lộn xộn trong phòng,
tim vẫn đang đập thình thịch - "Bố đang làm gì thế?"