"Chắc chắn phải có gì đó ở đây." - Ông nói, giọng nói khàn khàn, như
thể lâu rồi không dùng đến nó - "Bà đang giấu giếm cái gì đó." - Ông giơ
cái áo khoác lên kiểm tra lại một lượt rồi vứt nó sang một bên - "Bố cần
phải tìm bằng được nó."
"Tìm cái gì mới được chứ. Bố đang nói về cái gì thế?"
"Bà đi rồi." - Ông lầm bầm nói - "bà sẽ không quay lại đâu. Bà sẽ
không bao giờ biết và...Bố cần phải tìm ra nó. Bố cần phải biết tại sao."
Mùi rượu cô nhắc xộc vào mũi Scarlet và trái tim cô bỗng chùng
xuống. Cô không biết làm thế nào mà ông biết chuyện bà mất tích nhưng cô
cảm thấy thất vọng vì ông bỏ cuộc quá nhanh, quá dễ dàng. Sau ngần ấy
năm bỏ đi không chút tin tức, giờ ông bỗng xuất hiện trước mặt cô, trong
bộ dạng say mèm và đang lục tung đồ của bà cô...
Đột nhiên Scarlet rất muốn gọi điện báo cảnh sát, nhưng cô lại không
muốn họ có thêm cớ để nói rằng người nhà cô bị điên.
"Đi ra! Ra khỏi nhà chúng tôi ngay!"
Không hề nao núng, ông bắt đầu xếp đống quần áo trở lại trong hộp.
Điên tiết, Scarlet lao tới cạnh giường, nắm tay ông kéo lại "Dừng lại!"
Ông rít lên, cuộn tròn người lại và lùi vội ra đằng sau, như thể đang
tránh một con chó dại. Một tay ông ôm chặt lấy cánh tay còn lại, ánh mắt
có phần hoảng hốt.
Phản ứng của ông khiến Scarlet không khỏi bất ngờ. Cô thu tay lại và
co thành nắm đấm ở hai bên đùi. "Tay của bố bị làm sao thế?"
Ông không trả lời, tiếp tục ôm khư khư lấy cánh tay trước ngực.