chúng không? Bố có thể tả lại hình ảnh của bọn chúng với cảnh sát không?
Chẳng nhẽ bố không nhớ được chút gì à? Bất cứ cái gì cũng được."
"Bố chỉ nhớ là đã bị đánh thuốc mê." Ông nhíu mày, cố gắng nhớ lại
nhưng cuối cùng đành thở dài bỏ cuộc. "Bọn chúng không để cho bố thấy
mặt."
Phải kiềm chế lắn Scarlet mới không lao tới chộp hai vai ông lắc thật
mạnh và gào ầm lên, yêu cầu ông cố gắng nghĩ tiếp. "Bọn chúng có bịt mắt
bố không?"
"Không." Ông co rúm người lại - "Bố đã quá sợ, không dám ngẩng
mặt lên nhìn chúng."
Nước mắt chợt ứa ra trên khoé mắt Scarlet, khiến cho hai mắt cô cay
xè. Điều cô lo sợ nhất cuối cùng cũng xảy ra.
Bà nội cô đã bị bắt cóc. Bởi một đám người độc ác và tàn bạo. Liệu
bọn chúng có tra tấn bà như cách đã làm với bố cô không? Tại sao chúng
lại làm như vậy? Rút cuộc chúng muốn gì ở bà cô?
Tiền chuộc chăng?
Nhưng tại sao tới giờ cô vẫn chưa nhận được cú điện thoại đòi tiền
chuộc nào từ chúng? Và tại sao chúng bắt bố cô rồi lại thả ra? Chuyện này
thật khó hiểu.
Căn phòng tối, sự tra tấn, những vết sẹo bỏng... Scarlet rung mình,
không dám nghĩ tiếp.
"Khi nãy bố nói bọn chúng đã ép bố phải làm. Là cái gì thế?"
"Tự làm bỏng mình."- Ông thì thào nói - "Bằng cái que cời lửa"
"Nhưng tại sao..."