THÁNG 8 NĂM 126 KỈ NGUYÊN THỨ 3, TRƯỜNG HỢP MẤT TÍCH
CỦA BÀ MICHELLE BENOIT TẠI THỊ TRẤN RIEUX, NƯỚC CỘNG
HOÀ PHÁP BỊ BÁC BỎ DO KHÔNG ĐỦ CHỨNG CỚ CHỨNG MINH
CÓ SỰ ĐE DOẠ GÂY TỔN HẠI CỦA NGƯỜI THỨ HAI. PHỎNG
ĐOÁN: ĐỐI TƯỢNG ĐÃ TỰ Ý BỎ ĐI HOẶC/VÀ TỰ SÁT.
ĐÓNG HỒ SƠ.
CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ VỊ VỚI SỞ CẢNH SÁT CỦA
CHÚNG TÔI.
Tin nhắn được gửi kèm với một đoạn băng quảng cáo của sở cảnh sát,
nhắc nhở các tài xế phải tuân thủ đầy đủ các bước bảo đảm an toàn trong
khi lái xe và thắt dây an toàn khi động cơ xe vẫn đang nổ máy.
"Đám người ngu ngốc!" Scarlet nghiến răng, nhìn chằm chằm vào
màn hình trước mặt.
Dòng chữ ĐÓNG HỒ SƠ như đang nhảy múa giễu cợt cô.
Scarlet hét lên đầy căm phẫn, vung tay đập mạnh cái màn hình xuống
tấm bảng điều khiển tàu lượn. "Đám người ngu ngốc!" Cô đập nó thêm vào
vài cái nữa rồi quăng nó xuống sàn xe bên ghế phụ. Quá bức bối, cô tháo
dây an toàn và đẩy mạnh cửa xe lao ra ngoài. Mùi dầu mỡ và mùi rượu
whiskey từ trong tiệm ăn xộc vào mũi khiến cô loạng choạng suýt ngã.
Scarlet cố gắng điều hoà lại nhịp thở, không để cơn giận dữ làm mờ lí trí.
Cô cần phải tới Sở cảnh sát. Giờ đã hết giờ làm, vậy thì ngày mai.
Ngay sáng ngày mai. Cô sẽ thật bình tĩnh và giải thích cho họ hiểu tại sao
phỏng đoán của họ là sai. Cô sẽ yêu cầu họ phải mở lại hồ sơ vụ án.
Scarlet dí cổ tay vào cái máy quét bên cạnh của tàu lượn và giật mạnh
cửa xe lên, cô sẽ yêu cầu vị thanh tra phụ trách vụ án của bà cô phải tiếp
tục tìm kiếm. Cô sẽ buộc ông ta phải lắng nghe. Cô sẽ buộc ông ta phải