Ông Gilles nhướn lông mày "Thế nào?"
"Chúng không phải của ông." Scarlet ấp úng nói. Đó là sự thật. về lí
thuyết chúng vẫn là của cô cho tới kh ông Gilles trả tiền..
"Tôi sẽ trừ 3 univ vào tiền rau quả cho việc lau dọn cà chua trên tường
kia. Và giờ nếu như cô đã trút giận xong, vui lòng bê đồ vào trong này. Tôi
đã phải phục vụ rau diếp héo cho khách suốt 2 ngày nay rồi."
Nói xong ông thụt trở lại vào trong quán, cánh của vẫn mở hé, để lọt
ra ngoài con hẻm tiesng bát đĩa va vào nhau lanh canh và tiếng cười nói ồn
ã.
Thế giới của Scarlet sau một đêm đã bị đảo lộn và không ai nhận ra
điều đó. Bà nội cô bị mất tích và không một ai quan tâm.
Cô quay trở lại thùng xe nắm lấy giỏ cà chua và đợi cho tim mình đập
chậm trở lại. Từng câu từng chữ trong đoạn tin nhắn vừa nhận được vẫn
như đang dội bom vào đầu cô, có điều đợt công kích đầu tiên đã bay đi
cùng mấy quả cà chua nát.
Khi đã có thể hít thở bình thường mà không làm cho hai lá phổi run
rẩy, cô nhấc giỏ cà chua đặt lên trên giỏ khoai tây và ì ạch bê chúng ra khỏi
tàu lượn.
Trong bếp, mọi người đang tất bật xào nấu và bày biện thức ăn ra đĩa
nên chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của Scarlet. Cô bê thẳng chúng vào
phòng chứa đồ mát và đặt lên trên một trong mấy cái giá kê sát tường.
"Scarlet thân yêu!"
Scarlet quay lại, vén chỗ tóc dính trên cổ sang một bên.