"Cậu phải gặp anh ấy mới hiểu tại sao mình lại nói như vậy. Đôi mắt
của anh ấy..." Émilie đung đưa hai tay trước ngực, mắt mơ màng.
Émilie!" Ông Gilles lại xuất hiện trước bậu cửa - "Đừng có mơ mộng
giữa ban ngày nữa. Có bàn bốn khách đang chờ cô kìa." Ông nhìn Scarlet
như muốn cảnh báo sẽ trừ thêm vài univ nữa vào tiền công của cô nếu còn
tiếp tục làm phiền nhân viên của ông, rồi quay lưng bỏ vào trong, mà không
hề biết rằng Émilie đang lè lưỡi phía sau.
Cắp giỏ hành tây ở bên hông, Scarlet đóng cửa xe lại và đi qua mặt cô
bạn. "Kìa, có khi là anh chàng của cậu cũng nên"
"Không, anh ấy thường phải 9h mới đến cơ. " - Émilie cúi xuống bê
thùng củ cải đi theo Scarlet vào trong bếp. Rồi như sực nhớ ra gì đó, cô
đứng khựng lại - " Ôi, mình thật vô ý! Mình đã định nhắn tin hỏi về bà cậu
cả tuần nay mà quên mất. Thế đã có tin gì mới chưa?"
Quai hàm Scarlet bạnh lại, cô nhớ tới dòng tin nhắn vừa nhận được
cách đó vài phút. Đóng hồ sơ.
"Không có gì mới." Cô lắc đầu đáp, trước khi đoạn hội thaoij của họ bị
cắt ngang bởi không khí khẩn trương ồn ào trong bếp.
Émilie bê thùng củ cải vào phòng chứa dồ đặt lên giá trong lúc Scarlet
bận rộn sắp xếp lại các giỏ rau quả cho ngay ngắn. "Cố gắng đừng lo lắng
quá, Scarlet ạ. Bà sẽ sớm quay lại thôi." Émilie động viên cô bạn rồi đi ra
ngoài làm việc.
Scarlet bắt đầu thấy đau quai hàm vì nghiến răng quá chặt. Mọi người
nói về chuyện mất tích của bà cô như thể đang nói về một con mèo đi lạc,
sẽ quay về nhà khi cảm thấy đói. Đừng lo, bà sẽ sớm quay lại thôi.
Nhưng đã hơn hai tuần nay bà cô không về nhà. Đột nhiên biến mất,
không một tin nhắn, không một lời tạm biệt, không một lời cảnh báo. Bà