Émilie đang đứng ở bậu cửa, tủm tỉm cười,, ánh mắt hấp háy ra chiều
bí mật. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt khó đăm đăm của Scarlet, nụ cười trên
môi cô liền vụt tắt. "Cậu..."
"Mình không muốn nói về chuyện đó." Scarlet lách qua cô bạn nhân
viên phục vụ bàn quay trở vào trong bếp, nhưng Émilie vẫn kiên trì bám
đuổi theo.
"Thì đừng nói. Cậu đến thì tốt rồi" Cô khoác tay Scarlet kéo ra phía
cửa sau - "Bởi vì anh ấy đã trở lại." Nụ cười đầy ma mãnh trên môi Émilie
trái ngược hẳn với mái tóc xoăn như thiên thần của cô.
Scarlet đẩy tay cô bạn ra và kéo một thùng củ cải trắng và củ cải vàng
đưa cho Émilie. "Thế à." Sắc mặt cô vẫn không hề thay đổi, cô không quan
tâm anh ta là ai hay tại sao Émilie lại tỏ ra khẩn trương với việc anh ta trở
lại như thế. Vừa nói cô vừa nhấc giỏ hành tây đỏ ra khỏi xe.
"Cậu không nhớ đúng không? Scarlet, là cái anh đấu sĩ đường phố mà
mình từng kể cậu nghe tối hôm... à chắc mình kể cho Sophia."
"Đấu sĩ đường phố?" - Scarlet nhắm mắt lại, đầu bắt đầu thấy đau -
"Thật sao, Émilie?"
"Đừng thế mà. Anh ấy dễ thương lắm! Cả tuần nay gần như ngày nào
anh ấy cũng tới đây và ngồi ở khu vực do mình phụ trách, chứng tỏ là phải
có ý gì đó đúng không?" - Khi thấy Scarlet không nói gì, Émilie đặt thùng
củ cải xuống và thò tay vào tạp dề rút ra một phong kẹo cao su - " Anh ấy ít
nói lắm, khác hẳn với Roland và đám bạn của hắn. Mình nghĩ anh ấy nhát...
và cô độc" Cô lấy một cái kẹo cho vào mồm rồi đưa cho Scarlet cái khác
" Một đấu sĩ đường phố mà nhát á?" Scarlet phẩy tay từ chối chiếc kẹo
trên tay cô bạn - "Cậu có nghe thấy bản thân mình đang nói gì không thế
Émilie?"