"Ôi, giấc mơ đã không bị tan biến đi." Sara nói hổn hển. "Mình chưa từng
có giấc mơ như thế này bao giờ." Em không dám cử động chỉ sợ giấc mơ
tan biến mất, thế rồi cuối cùng em cũng phải chui ra khỏi chăn đặt chân lên
thảm, cười sung sướng vô hạn.
"Mình đang mơ - mình đang ra khỏi giường" Sara nghe thấy mình nói rồi
đứng dậy nhìn khắp lượt quanh phòng, hết chỗ này đến chỗ khác. "Mình
đang mơ và giấc mơ đó đã ở lại thành hiện thực! Mình mơ mà lại có cảm
giác như thực. Nó là giấc mơ hay mình bị bùa mê. Rõ ràng là mình đang
nhìn thấy chúng thật mà" Sara lắp bắp nói, "Không sao chỉ cần mình nghĩ là
có thực là được rồi!"
Em đứng giữa nhà ngắm ngía hồi lâu sướng ngây ngất rồi lại kêu lên
"Không thể thế được! Không thể là thật được! Nhưng sao mình lại nhìn
thấy, sờ thấy như thật vậy?"
Ngọn lửa trong lò sưởi kéo em lại gần, Sara quỵ xuống, giơ tay hơ vào
ngọn lửa gần đến nỗi cái nóng của ngọn lửa làm em phải rụt tay lại. "Ngọn
lửa mà mình mơ thấy đâu có nóng," nói rồi em đứng bật dậy lấy tay sờ vào
bàn cùng bộ đồ ăn trên đó, đặt tay lên tấm thảm, và vào chăn đệm. Sara cầm
bộ đồ ngủ mềm mại như tơ, ôm ghì nó vào lòng rồi áp nó lên má. "Thật ấm
và thật mềm làm sao" Sara nói gần như khóc. "Đúng là thật rồi. Đúng rồi!"
Em vắt chiếc áo choàng lên vai rồi xỏ chân vào đôi dép.
"Cũng là thật. Tất cả là sự thật chứ không phải mình đang mơ!"
Em nhảy bổ đến chồng sách và lật ngay quyển trên cùng ra xem và nhìn
thấy dòng chữ ở ngay trang lót "Tặng cháu gái ở căn phòng áp mái. Một
người bạn của cháu."
Không biết em có ngạc nhiên khi đọc những chứ đó hay không nhưng em
úp mặt vào trang sách khóc tức tưởi.