cuối cùng bác đã cho nó một mái nhà và nó cũng giúp được bác chút đỉnh.
Bác chỉ biết tên nó là Anne còn chẳng biết họ là gì nữa.
Hai đứa trẻ đứng nhìn nhau hồi lâu, Sara rút tay ra khỏi túi áo chìa ra và
đứa bé gái kia nắm lấy tay em, cả hai cùng nhìn nhau không chớp mắt.
"Tôi rất vui." Sara nói. "Có lẽ bà Braun sẽ giao cho bạn việc phát bánh
cho những đứa trẻ nghèo đói. Bạn hợp với công việc đó vì bạn đã thấm thía
thế nào là đói rồi."
"Vâng, thưa cô." Anne đáp lại.
Sara ra về, cảm thấy hiểu được tâm trạng của bé gái mặc dù nó chẳng nói
gì, chỉ đứng lặng, nhìn mãi theo bóng của Sara khi em bước ra khỏi hiệu
bánh cùng người đàn ông Ấn Độ, bước lên xe đi mất.
Hết