Sau đó Sara đã kể lại cho ông nghe chuyện ở cửa hàng bánh và đồng bốn
xu em nhặt được từ vũng bùn và đứa trẻ còn đói hơn cả em nữa. Sara đã kể
lại những gì xảy ra ngày hôm đó hết sức ngắn gọn và đơn giản thế nhưng
cũng đã đủ để ông phải lấy tay che mắt và cúi gằm xuống thảm để giấu
những giọt nước mắt của mình.
"Con nghĩ ra một kế rồi bác ạ," Sara nói "Con muốn làm một việc bác ạ?"
"Việc gì vậy con?" Ông Carisford nhẹ nhàng nói "Con có thể làm bất cứ
việc gì mà con muốn công chúa của bác ạ."
"Con nghĩ," Sara ngập ngừng. "Bác nói là con có nhiều tiền lắm phải
không bác. Nếu vậy con sẽ đến cửa hàng bánh và yêu cầu bà chủ là mỗi khi
có những đứa trẻ đói khát dừng lại nhìn vào những ổ bánh trong tủ kính của
bà thì bà hãy gọi chúng vào cho chúng ăn rồi gửi hóa đơn lại cho con thanh
toán có được không bác?"
"Con có thể làm việc đó vào ngay sáng ngày mai." Người đàn ông Ấn Độ
nói.
"Con cám ơn bác, con đã biết thế nào là đói, có nhiều lúc cố quên đi mà
không sao quên được bác ạ."
"Đúng thế con gái ạ. Bác hiểu rồi, bây giờ hãy tạm quên nó đi, lại ngồi
đây với bác và chỉ nghĩ rằng mình là công chúa thôi."
"Vậng, con sẽ cho những người đói khổ đó bánh trái và họ sẽ không bị
đói nữa."
Sara đến bên ông Carisford, ông kéo em ngồi xuống xoa đầu triều mến
vuốt tóc đen của em.
Sáng hôm sau, khi nhìn ra ngoài cô Minchin rất khó chịu vì thấy một
cảnh tượng mà cô chẳng muốn nhìn chút nào. Cỗ xe của ông Carisford với