phần hài hước nữa và cũng bắt đầu quan tâm đến cái tài sản mà ông đang có
vì đã trút bỏ được nỗi ưu phiền dằn vặt ông suốt mấy năm trời. Ông đặt ra
biết bao nhiêu kế hoạch hấp dẫn dành cho Sara. Giữa hai bác cháu, ông
đóng vai "phép mầu nhiệm" và luôn nghĩ ra đủ trò làm cho Sara phải ngạc
nhiên. Thỉnh thoảng Sara lại phát hiện ra những chậu hoa mới trong phòng
hay những món qua nho nhỏ dưới gối. Một hôm khi hai bác cháu đang ngồi
trò chuyện vui vẻ. Sara nghe tiếng vuốt cào cào ngoài cửa, em mở cửa ra,
một chú chó tuyệt đẹp đứng sừng sững trước của, trên cổ đeo một chiếc
bảng bạc viền vàng với dòng chữ nổi "Tôi là Boris, tôi phục vụ công chúa
Sara."
Người đàn ông Ấn Độ rất thích nhắc lại những kỷ niệm khi cô công chúa
nhỏ còn đang phải sống trong cảnh bần hàn. Những buổi chiều Gia Đình
Lớn hay Emengade và Lottie đến chơi bao giờ cũng đầy ấp tiếng cười còn
những khi chỉ có hai bác cháu ngồi đọc sách hay nói chuyện với nhau mới
thú vị làm sao. Hai bác cháu chia sẻ với nhau biết bao điều thú vị.
Một buổi tối khi ông Carisford ngẩng đầu khỏi cuốn sách của mình thì
thấy Sara như chẳng tập trung đọc mà ngồi nhìn chằm chặp và ngọn lửa
đang cháy trong lò sưởi trầm ngâm.
"Con đang nghĩ gì vậy, con gái?"
Sara ngẩng lên, mặt rạng rỡ.
"Con đang nhớ lại cái ngày con đói khủng khiếp và một đứa trẻ con gặp
ngày hôm đó."
"Nhưng con đã phải chịu đựng biết bao ngày đói rét, thế cái ngày đó là
ngày nào?" Ông Carisford hỏi giọng đượm buồn.
"Con quên mất, bác chưa biết đâu, đó chính là cái ngày mà giấc mơ của
con biến thành sự thật."