những con ngựa to khỏe đỗ ngay trước của nhà bên cạnh, chủ nhân của nó
cùng một vóc dáng nhỏ nhắn rất quen thuộc, ăn vận thật sang trọng, đồ ấm
toàn bằng lông bước lên xe làm cô nhớ lại những ngày trong quá khức.
Theo sau cũng là một dáng người quen thuộc làm cô rất khó chịu. Người đó
chính là Becky, với tư cách là người hầu, luôn vui vẻ đi bên cạnh cô chủ bé
nhỏ của mình. Becky bây giờ trông đã có da có thịt và khuôn mặt đã bắt đầu
đầy đặn hơn.
Một lúc sau cỗ xe dừng lại ngay trước hiệu bánh, mọi người ra khỏi xe.
Thật ngẫu nhiên cũng đúng vào lúc bà chủ vừa bưng ra một khay bánh nóng
thơm phức. Bà ngẩng lên, nhận ngay ra Sara và khuôn mặt phúc hậu của bà
tươi hẳn lên.
"Bác tin là bác vẫn còn nhớ cháu." Bà chủ hiệu bánh nói. "Và... mặc
dù..."
"Đúng ạ, có lần cháu chỉ có bốn xu mà bác đã cho cháu sáu chiếc bánh,
và..."
"Và cháu đã cho đứa bé ăn mày những năm cái đúng không." Bà hồ hởi
và tiến lại gần Sara "Bác luôn nhớ đến việc làm đó của cháu và lúc đầu bác
không sao hiểu nổi..." Bà nói rồi quay sang phía ông Carisford "Xin lỗi ông
nhưng tôi phải nói rằng lúc đó trông cô ấy tội nghiệp lắm, cái đói hiện ngay
ra trên nét mặt của cô ấy." Bà lại quay sang Sara nói "Ơn chúa, bây giờ
trông cháu khá nhiều rồi."
"Bây giờ cháu không những khá hơn mà còn rất hạnh phúc nữa và cháu
đến để nhờ bác một việc."
"Việc gì vậy cháu?" Bà chủ hiệu bánh đon đả hỏi. "Bác có thể làm gì giúp
cháu."
Sara cúi xuống tủ bánh làm điệu bộ như ngày em phải chịu cái đói khủng
khiếp và nói ý định của mình làm bà chủ hết sức ngạc nhiên.