"Cứ cho là ngọn lửa đỏ rực đang nhảy múa trong lò" Em lẩm bẩm "Trước
lò là chiếc ghế thật êm và trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó là bữa tối nóng hổi,
thơm phức". Sara kéo chiếc chăn mỏng mỏng dính rồi lại ước "Cứ cho là
mình đang nằm trên chiếc đệm này, đầu gối lên chiếc gối lông chim. Cứ cho
là như vậy." Sự mệt mỏi đã rất có ích cho Sara lúc này. Nó đã nhanh chóng
đưa em vào giấc ngủ. Em không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhưng chắc
chắn là em đã đủ mệt để có một cảm giác ngủ li bì mà không bị khuấy động
bởi một tiếng động nào kể cả tiếng động do cả gia đình nhà chuột
Melchisedec tranh nhau chui ra khỏi hang đánh lộn và đùa nghịch ầm ĩ Sara
vẫn ngủ thiếp đi.
Không biết điều gì đã kéo em ra khỏi giấc ngủ li bì đó. Sự thật là tiếng
động đó đã kéo em trở lại với hiện thực. Đúng là có một tiếng động. Cái
móc cửa sổ trên mái sập xuống và cửa sổ đóng lại ngay sau khi có một bóng
người vận đồ trắng nép sát xuống cánh cửa để có thể nhìn thấy tất cả mọi
điều xảy ra trong căn phòng áp mái của Sara nhưng lại không đủ gần để bị
phát hiện ra.
Lúc đầu em không mở mắt ra vì quá buồn ngủ và cũng vì quá ấm và quá
thoải mái dễ chịu. Thật vậy em cảm thấy rất ấm và thật dễ chịu đến nỗi em
không tin được là mình đã thức nổi. Em chưa bao giờ cảm thấy thực sự ấm
áp và dễ chịu như bây giờ chỉ trừ những khi em đang trong những giấc mơ
đẹp của mình.
"Một giấc mơ thật tuyêt!" Sara thì thầm. "Ấm đến nỗi mình chẳng muốn
thức dậy tý nào cả."
Tất nhiên đây là giấc mơ. Em có thể cảm thấy mình đang nằm trong đống
chăn gối thật ấm êm nhất là khi em thò tay ra chạm vào chiếc chăn bông
bọc sa tanh. Vẫn tưởng mình trong mơ, Sara vẫn nằm yên không dám mở
mắt ra vì sợ nếu mở mắt ra thì giấc mơ lại biến mất.