ngoái cổ lại nói "Ở đây mà tự hỏi nhé." Emengade lẩy bảy bước đi bỏ lại
Sara một mình hoàn toàn cô độc.
Thế là hết. Đốm lửa cuối cùng trong lò sưởi cũng đã lụi theo giấc mơ của
chúng. Chỉ còn lại chiếc bật lửa, chiếc bàn trống trơn, những chiếc đĩa mạ
vàng, khăn thêu và những vòng hoa trang trí cũng đã biến trở lại thành
những chiếc khăn tay cũ kỹ, những mẩu giấy màu rải rác và những bông
hoa giả đã bị bỏ đi. Ban nhạc cùng phòng tranh đã bị đánh cắp mất. Emily
vẫn ngồi đó tựa lưng vào tường nhìn chằm chặp về phía trước. Sara đến gần
run rẩy bế nó lên.
"Emily ơi, chẳng còn gì cả, chẳng có tiệc mà cũng chẳng có công chúa
nào cả. Chẳng còn ai ngoài những tù nhân trong ngục Bastile." Sara ôm mặt
ngồi phịch xuống.
Điều gì sẽ xảy ra nếu như lúc đó em không giấu mặt đi, nếu như em lại
ngước nhìn lên cửa sổ trên mái nhà vào lúc đó, tôi không biết, nhưng nếu
như vậy thì chắc chắn phần kết của chương này sẽ hoàn toàn khác rồi. Nếu
như lúc đó em ngẩng đầu lên, chắc chắn em sẽ giật mình bởi những gì em
nhìn thấy. Chắc chắn em sẽ nhìn thấy vẫn khuôn mặt đen sạm đó dán vào ô
cửa giống như hôm em ngồi nói chuyện với Emengade.
Thế nhưng em đã không ngẩng lên mà lại gục mặt vào lòng bàn tay hồi
lâu, một thói quen mỗi khi em cố gắng âm thầm chịu đựng điều gì đó rồi
lặng lẽ lên giường ngủ.
"Mình không thể tưởng tượng ra điều gì khi còn thức cả." Sara nói một
mình "Cố cũng không được, có lẽ khi mình ngủ thì giấc mơ lại quay trở lại
và mình lại có thể tưởng tượng ra được những điều mình muốn."
Bỗng nhiên em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, có lẽ là cảm giác thèm ăn thì
đúng hơn. Em bật dậy gượng men ra mép giường.