Cô Minchin xô cửa bước vào. Mặt tái dại vì tức giận hết nhìn những
khuôn mặt sợ hãi đến nhìn bàn tiệc của chúng rồi lại đến những đốm lửa
cuối cùng trong đống giấy lộn cháy trong lò sưởi.
"Tao đã lường trước thế nào cũng sẽ xảy ra chuyện gì trên này mà.
Nhưng tao không ngờ chúng mày lại to gan đến như vậy. Lavinia đã nói
đúng."
Đến đây cả ba đứa đều hiểu chính là Lavinia đã đoán được điều bí mật
của chúng và đã phản bội chúng. Cô Minchin lao đến Becky và lại véo tai
nó lần nữa quát "Con trơ tráo này, sáng mai cút ngay khỏi đây nhé."
Sara đứng im không nhúc nhích, hai mắt mở to hơn và mặt càng tái hơn
còn Emengade thì òa lên khóc.
"Xin cô đừng đuổi nó. Cô của cháu gửi cho cháu giỏ bánh kẹo và chúng
cháu chỉ muốn ăn với nhau thôi ạ." Emengade vẫn nức nở.
"À ra thế đấy, công chúa Sara làm chủ tiệc chứ gì." Cô Minchin mỉa mai
quay về phía Sara tức giận, giậm chân thét lớn "Chính mày bày ra trò này
chứ làm sao con Emengade nghĩ ra được. Chính mày đã trang trí cái bàn với
những thứ rác rưởi này phải không?"
"Cút về cái xó của mày đi" cô Minchin quát Becky. Nó nem nép lủi đi,
giấu mặt vào tạp dề, hai vai rung lên.
Lại đến lượt Sara chịu trận.
"Ngày mai tao sẽ cho mày biết tay. Mày sẽ không được ăn cả bữa sáng,
bữa trưa và bữa tối hiểu chưa!"
"Hôm nay cháu cũng đâu có được ăn bữa nào, thưa cô" Sara nói yếu ớt.