Đột nhiên em nảy ra một ý tưởng, chạy đến bên chiếc lò sưởi han gỉ nói
"Có rất nhiều rác và giấy lộn vứt ở đây, chúng mình sẽ đốt lên để có được
ngọn lửa sáng trong chốc lát." Em bật diêm và ngọn lửa lung linh soi rọi
khắp phòng.
"Chúng mình hãy quên hết thực tại và coi đây là bữa tiệc thật nhé." Sara
nói và đứng với tư thế như đang trong điệu nhảy, mỉm cười vui sướng.
"Trông giống tiệc thật đấy chứ! Hãy bắt đầu nhé."
Sara đi đến bàn tiệc, duyên dáng vẫy tay gọi Emengade và Becky. Em
thật sự đã đi vào giấc mơ của mình.
"Hãy nhảy đi, các cô gái xinh đẹp." Sara sung sướng nói. "Xin mời vào
bàn tiệc. Đức vua, người cha đáng kính của tôi rất tiếc hôm nay vắng mặt vì
ông phải đi xa. Ông đã ra lệnh cho tôi mở bữa tiệc này chiêu đãi chư vị."
Sara hơi cúi đầu đưa mắt về phía góc phòng. "Ban nhạc đâu, hãy nổi nhạc
lên." Nói rồi Sara quay sang giải thích với Becky và Emengade "Bao giờ
cũng phải có nhạc trong bữa tiệc. Giả vờ là có ban nhạc đang chơi ở góc
kia, nơi trưng bày những bức tranh cổ ấy. Bắt đầu nhé."
Tất cả chỉ vừa mới kịp cầm bánh trên tay, chưa đứa nào kịp cắn lấy một
miếng thì cả ba đứa giật nảy người, tái dại nín thở nghe ngóng.
Ai đó đang chạy vội lên cầu thang. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đã
nghe thấy tiếng bước chân giận dữ và hiểu rằng cuộc vui của chúng thế là
tiêu tan.
"Cô chủ đấy." Becky nghẹt thở nói, quá sợ hãi làm rơi cả miếng bánh
đang cầm trên tay xuống sàn.
"Đúng rồi!" Sara khẳng định. "Cô Minchin đã phát hiện ra chúng mình
rồi." Đôi mắt mở to kinh ngạc, mặt em cũng biến sắc luôn.