Sara sung sướng sửa soạn cho bữa tiệc với nụ cười chực sẵn trên môi
trông như đang trong giấc mơ vậy.
"Thật đáng yêu làm sao" Becky cũng sung sướng thì thầm.
"Giá như mình có đĩa kẹo nhỉ" Sara thì thầm. "Đây rồi" Em lại lao đến
chiếc rương "Mình nhớ là có nhìn thấy vật gì nữa mà."
Đó chỉ là một bó len quấn trong giấy màu đỏ. Ngay lập tức tờ giấy bọc
ngoài đã được biến thành những chiếc đĩa nhỏ và được quấn thêm vào
những cây nến cùng với những bông hoa còn lại. Đúng là chỉ có điều kỳ
diệu mới có thể biến chiếc bàn cũ được phủ bằng chiếc khăn choàng đỏ trở
thành một bàn tiệc hấp dẫn bằng những thứ vứt đi lượm được từ chiếc
rương đã lâu ngày không ai đụng đến.
Dưới con mắt của Sara đúng là đã có một bàn tiệc thịnh soạn và Becky
sau khi ngắm ngía một hồi, nhìn xung quanh căn phòng áp mái hồi hộp nói
"Bây giờ nó còn là ngục Bastile nữa không hay đã biến thành một thứ gì đó
khác rồi?"
"Ôi đúng rồi đấy, phải đấy, nó hoàn toàn khác rồi. Bây giờ nó là phòng
khánh tiết rồi!" Sara đáp lại.
"Phòng khánh tiết!" Becky ngỡ ngàng trố mắt nhìn những thứ mà chúng
vừa trang hoàng cho căn phòng và lẩm bẩm nhắc lại "phòng khánh tiết!"
"Phòng khánh tiết," Sara cũng nhắc lại "Một khoang lớn có mái vòm,
những bức tranh cổ và một lò sưởi lớn chất đầy những khúc gỗ sồi đang
cháy rất đượm dành để tổ chức tiệc tùng. Nó thật lộng lẫy với hai hàng nến
cháy sáng lung linh."
"Cô Sara!" Becky lại hổn hển nói. Ngay lúc đó cánh cửa mở ra và
Emengade lễ mễ ôm chiếc giỏ mây đựng đồ ăn bước vào. Nó rụt lại vì ngạc
nhiên và sung sướng với những gì nó nhìn thấy sau khi vượt chặng đường