"Đúng đấy cô ạ," Becky nói và nhìn Sara một cách rất nghiêm túc.
"Bây giờ làm gì tiếp đây?" Sara đứng lặng giữa nhà, lấy tay bịt vào mắt
nghĩ và lẩm bẩm hy vọng "Mình cứ cầu nguyện, thế nào phép mầu nhiệm
cũng xảy ra. Điều kỳ diệu đã mách bảo mình như vậy."
Sara thường hay làm như thế và Becky đã nhiều lần đợi cho Sara bỏ tay
ra khỏi mắt với nụ cười rạng rỡ, hy vọng những lời thỉnh cầu của mình sẽ
được đấng tối cao chứng giám. Lần này cũng vậy Sara mở mắt ra kêu lên
vui sướng "Đây rồi! Tôi biết mà, điều kỳ diệu đã đến! Tôi phải lục lại các
thứ trong rương mà tôi có từ khi tôi còn là công chúa, biết đâu thấy được
cái gì dùng được cho bữa tiệc hôm nay"
Sara lao đến góc nhà, quỳ xuống. Chiếc rương được đặt trên phòng áp
mái không phải cho Sara dùng mà vì chẳng có chỗ nào để cất nó cả và cũng
chẳng còn gì đáng giá trong đó ngoài những thứ bỏ đi, nhưng em vẫn tin
rằng thế nào mình cũng phải tìm được cái gì đó. Những điều thần kỳ luôn
được sắp đặt dưới hình thức này hay hình thức khác.
Trong góc rương quả thật còn một gói nhỏ trông chẳng có gì đáng chú ý
nên đã không ai lấy đi, thế mà khi tìm được Sara coi như một di sản quý
báu gồm 12 chiếc khăn tay màu trắng. Em chộp ngay lấy chạy đến bên bàn
nâng niu đặt chúng lên trên chiếc khăn trải bàn màu đỏ và xếp chúng thành
những hình thù hấp dẫn. Đúng là phép mầu nhiệm đã giúp em làm những
việc đó thật thành thạo.
"Đây là những chiếc đĩa mạ vàng, còn đây là những chiếc khăn ăn thêu
rất đắt tiền do các bà sơ tại nữ tu viện Tây Ban Nha thêu."
"Thật thế hả cô Sara?" Becky nín thở hỏi khi nghe Sara nói như vậy.
"Bạn phải tưởng tượng ra chứ. Nếu bạn mường tượng trong đầu thì bạn
sẽ nhìn thấy chúng"