Sara đi lại phái vách sát phòng Becky, vẫn còn nghe thấy tiếng nó thổn
thức, gõ bốn tiếng vào phòng.
"Bốn lần gõ có nghĩa là hãy sang bên tôi bằng con đường bí mật dưới
chân tường, có chuyện cần nói" Sara giải thích.
Ngay lập tức năm tiếng gõ đáp lại.
"Thế có nghĩa là cô ấy sắp sang." Sara nói.
Vừa lúc đó Becky đã xuất hiện ở cửa, mắt vẫn đỏ hoe và chiếc mũ sụp
xuống. Nhìn thấy Emengade cô vội lấy tạp dề lau mặt ngượng ngập.
"Đừng ngại tôi Becky" Emengade nói.
"Emengade đã mời bạn sang đấy" Sara phân bua "Vì cô ấy sắp mang lên
một hộp toàn của ngon vật lạ cho chúng mình."
Chiếc mũ của Becky gần như tụt khỏi đầu, cô phấn khởi chen vào hỏi:
"Đồ ăn á thưa cô?" "Nhiều thứ ngon để ăn á?"
"Đúng thế" Sara trả lời. "Chúng mình giả vờ coi đây là một bữa tiệc nhé."
"Và cô có thể ăn bao nhiêu thì ăn." Emengade nói thêm rồi rón rén ra
khỏi phòng áp mái, làm rơi chiếc khăn choàng đỏ mà không hề hay biết và
cũng chẳng ai nhìn thấy.
"Ôi, cô! Ôi, cô!" Becky nói và thở gấp, "Tôi biết chính cô đã nói cô ấy
mời tôi. Chỉ nghĩ thế tôi đã cảm động đến chảy nước mắt rồi." Becky đến
bên cạnh Sara nhìn ngưỡng mộ.
Mặc dù cũng bị đói khát nhưng ánh mắt của Sara như có đóm lửa luôn
tỏa sáng và lan truyền sang Becky. Ngay trong căn phòng áp mái này, bất
chấp cái lạnh bên ngoài, những cực nhọc phải chịu đựng suốt cả ngày, lặn