"Có." Sara trở lời với giọng và thái độ khác hẳn. "Có, tôi rất đói và ngay
lúc này đây tôi đang đói cồn đói cào đến mức có thể ăn thịt cả bạn luôn đấy.
Cơn đói của tôi càng kinh khủng hơn khi nghe câu chuyện vừa rồi của
Becky. Bạn ấy còn bị đói hơn tôi nhiều."
Emengade thở hổn hển.
"Ôi! Ôi! Sara" Emengade nói lạc hẳn giọng, "Tôi chưa bao giờ biết được
sự thật này!"
"Chính tôi đã không muốn bạn biết" Sara nói "Vì như vậy tôi cảm thấy
mình giống như những đứa trẻ ăn xin ngoài đường mặc dù tôi biết trông tôi
chẳng khác gì kẻ ăn mày."
"Không, bạn không như vậy, không giống đứa ăn xin ngoài đường!"
Emengade vội nói. "Quần áo bạn hơi tồi một chút nhưng bạn không thể
giống kẻ ăn xin được. Bạn không có khuôn mặt của kẻ ăn xin."
"Một bé trai có lần đã cho tôi đồng sáu xu vì thương hại." Sara đau đớn
cười chua chát nói bất chấp thân phận của mình và lôi sợi dây trên cổ ra
"Nó đây này, cậu bé đã không cho tôi đồng sáu xu, chính là quà tặng Giáng
Sinh của nó, nếu như tôi không giống kẻ ăn xin khốn khổ ngoài đường."
Dù sao thì câu chuyện về đồng sáu xu cũng làm cho cả hai đứa nguôi
ngoai đi phần nào. Cả hai cũng cười mặc dù là cười trong nước mắt.
"Cậu bé đó là ai?" Emengade hỏi và nhìn vào đồng xu như thể nó không
chỉ đơn thuần là đồng sáu xu bằng bạc bình thường.
"Nó chỉ là một đứa trẻ rất đáng yêu, nó nhìn thấy tôi lúc đang ra xe để đi
dự lễ Giáng Sinh. Nó là một trong những đứa con của Gia Đình Lớn, một
đứa bé có đôi chân bụ bẫm mà tôi gọi là Guy Clarence. Tôi chắc là nhà trẻ
của nó đầy ắp quà tặng Giáng Sinh và bánh kẹo và nó đã thương cảm vì
nhìn thấy tôi chẳng có gì."