"Có lẽ tôi cũng không nghe thấy nhưng tôi lại nghĩ tôi có nghe thấy.
Tiếng động đó có vẻ như phát ra từ cửa sổ trên mái, cái gì đó trường qua rất
nhẹ thì phải."
"Có thể là cái gì được nhì?" Emengade nói "Có thể là trộm không?"
"Không thể" Sara bắt đầu hưng phấn lên "Làm gì có cái gì để mà ăn trộm
ở đây chứ!"
Sara chưa nói hết câu thì sững ngay lại khi nghe thấy một âm thanh xé
tai. Lần này không phải trên mái nhà mà là giọng cáu bẳn của cô Minchin
vọng từ dưới cầu thang lên. Nó vội nhảy ra khỏi giường, tắt phụt nến đi và
thì thầm. "Cô ấy đang chửi Becky và bạn ấy đang khóc."
"Liệu cô ấy có vào đây không?" Emengade sợ hãi hỏi thầm.
"Không đâu. Cô ấy nghĩ tôi đã ngủ rồi. Đừng làm ồn lên."
Rất hiếm khi cô Minchin leo lên trên này, Sara nhớ là hình như chỉ có
một lần thì phải. Hôm nay không biết vì sao cô ấy lại tức giận và leo lên tận
đây chứ, mà hình như cô ấy đang đuổi theo Becky và la lớn "Con vô liêm sỉ
gian giảo kia! Mày đã ăn hết nửa cái bánh của tao rồi, thảo nào bà đầu bếp
luôn kêu bị mất đồ ăn trong bếp."
"Không phải tôi, thưa bà" Becky vừa nói vừa khóc. "Đúng là tôi có đói
nhưng chưa bao giờ ăn vụng hay ăn cắp cả, chưa bao giờ!"
"Cái tội ăn cắp, ăn vụng của mày đáng bị đưa vào nhà tù. Ăn hết nửa cái
bánh rồi còn gì nữa!"
"Không phải tôi," Becky vẫn khóc nức nở. "Đúng là tôi có thể ăn hết luôn
cả cái bánh nhưng tôi chưa bao giờ dám sờ vào nó đâu ạ."