Cô Minchin mặc dù mệt đứt hơi vì tức giận và vì phải leo cầu thang vẫn
la lớn "Im mồm đi, đừng dối trá nữa. Cút ngay đi cho khuất mắt tao!"
Cả Sara và Emengade đều nghe thấy tiếng tát "bốp" một cái, và tiếng
Becky vội vã leo lên phòng áp mái đóng cửa vào, gieo mình xuống giường,
úp mặt vào gối thổn thức:
"Tôi có thể ăn một lúc hai cái bánh nhưng chưa hề cắn một miếng nào.
Chính bà đầu bếp đã lấy cho viên cảnh sát của bà ấy."
Sara vẫn đứng trơ ngay giữa phòng trong bóng tối, cắn chặt răng và nắm
hai bàn tay thật chặt. Khó khăn lắm em mới dằn lòng chịu đựng đợi đến khi
cô Minchin xuống hẳn và khi sự yên lặng trở lại em mới thốt lên "Đúng là
con mụ độc ác nham hiểm, mụ đầu bếp lấy trộm rồi lại đổ cho Becky. Bạn
ấy chẳng bao giờ ăn cắp cả, không bao giờ. Đúng là bạn ấy rất đói, đói đến
nỗi có những lần đã phải nhặt đồ trong thùng rác để ăn rồi!"
Sara úp mặt vào lòng hai bàn tay khóc nấc lên làm Emengade rất kinh
ngạc như phát hiện ra điều gì mới lạ. Sara đã khóc, một Sara chưa từng bị
khuất phục đã khóc, một điều nó chưa từng biết đến. Cũng đúng lúc đó một
ý nghĩ hay nói cho đúng hơn một nỗi hoang mang ập xuống bộ óc ngây thơ,
chậm chạp của nó. Emengade bật dậy bò khỏi giường lấy tay quờ quạng tìm
đường đến bên bàn đốt nến lên rồi nhìn chằm chặp vào Sara và cái ý nghĩ
mới xuất hiện trong đầu nó cứ lớn dần lên biến thành nỗi hoảng sợ trong
mắt nó.
"Sara." Emengade đánh bạo hỏi nhưng vẫn rất dè dặt, sợ sệt, "Bạn có...
bạn chưa bao giờ nói với tôi và tôi cũng chưa bao giờ hỏi cả vì tôi cứ sợ là
như vậy sẽ khiếm nhã, nhưng bạn hãy nói đi bạn có bao giờ bị đói không?"
Đến lúc đó cái vỏ bọc bên ngoài vỡ tung ra vì mọi cái đã vượt xa sức chịu
đựng của Sara. Em ngẩng ngay đầu lên nói.