Nghe tới đó Emengade giật mình lùi lại phía sau một chút, nhưng câu nói
sau cùng của Sara như gợi lại một điều gì đó trong cái đầu đang nghĩ mung
lung của Emengade và cũng tạo cho nó một nguồn cảm hứng mới.
"Ôi Sara!" Emengade kêu lên "Tôi thật ngu xuẩn đã không nghĩ ra được
điều đó!"
"Về cái gì chứ?"
"Về những điều tốt đẹp!" Emengade hưng phấn nói vội vã. "Đúng chiều
hôm đó bà cô của tôi gửi cho tôi một hộp đầy quà mà tôi chưa hề đụng đến.
Chiều hôm đó tôi đã ăn quá nhiều bánh pudding và tôi lại rất đang lo lắng
về những quyển sách của bố." Giọng nó bắt đầu run lên. "Có đủ các loại
bánh, nào là bánh ga tô và bánh nhân thịt, bánh cam, bánh mứt, kẹo sô cô la
và rất nhiều thứ khác trong hộp đó nữa. Tôi sẽ lẻn về lấy mang lên đây
chúng mình cùng ăn ngay bây giờ nhé."
Sara đói cuộn lên. Khi một người đang đói lả thì chỉ cần nói đến các món
ăn cũng có cảm giác khó tả. Em nắm lấy tay Emengade hỏi "Liệu bạn có
làm được không?"
"Tôi nghĩ là có thể" Emengade nói rồi lao ngay ra, nhẹ nhàng mở cửa thò
đầy ra bên ngoài tối đen như mực nghe ngóng rồi quay lại nói với Sara
"Đèn đã tắt hết rồi và mọi người đã đi ngủ cả, tôi có thể bò về rồi lại bò lên
mà không ai biết."
Hai đứa siết tay nhau, một tia sáng vụt lóe lên trong mắt Sara. Em nói
"Emengade, chúng mình coi đây là bữa tiệc nhé, thế bạn có mời người bạn
tù ở xà lim bên cạnh không?"
"Có chứ! Có chứ! Chúng mình gõ vào tường ngay bây giờ, người cai
ngục chắc không nghe được đâu!"