lội qua các phố trơn như đổ mỡ với đôi giày rách nát và cách đối xử tàn
nhẫn bất công vẫn còn hằn sâu trong trí nhớ của những đứa trẻ tội nghiệp
thì một niềm vui đơn sơ như thế này có thể coi là một phép mầu nhiệm nào
đó.
Sara hít thở sâu nói: "Bằng cách nào đó, những điều kỳ diệu vẫn xuất
hiện trước khi những điều quá tồi tệ kịp xảy ra cứ như có phép mầu nhiệm
vậy. Nếu như mình có thể nhớ được những chuỗi sự việc thì sẽ thấy những
điều tồi tệ nhất sẽ không bao giờ xảy ra." Sara nói và ôm ghì lấy Becky lắc
mạnh vui sướng.
"Không, bạn không được khóc! Chúng mình phải nhanh chóng dọn bàn
để bày tiệc chứ!" Sara dỗ dành Becky.
"Bày tiệc ư thưa cô?" Becky hỏi và nhìn quanh nhà "Mình bày tiệc với
những gì?"
"Chẳng có gì nhiều để mà chuẩn bị." Sara trả lời gần như cười và ngay
lúc đó em nhìn thấy chiếc khăn choàng đỏ của Emengade trên sàn nhà, vội
chồm đến nhặt.
"Đây rồi chiếc khăn quàng của Emengade. Chắc cô ấy sẽ không quan tâm
đâu, thế là mình có chiếc khăn trải bàn màu đỏ thật tuyệt rồi." Hai đứa kéo
chiếc bàn ra giữa nhà và trải chiếc khăn choàng màu đỏ của Emengade lên.
Màu đỏ quả là màu làm cho người ta cảm thấy ấm cúng, dễ chịu, ngay lập
tức nó làm cho căn phòng trở nên đàng hoàng hơn.
"Nếu có tấm thảm đỏ trải trên nền nhà nữa thì thật là tuyệt" Sara ao ước.
"Chúng mình cứ coi như là sàn nhà cũng được trải thảm đỏ nhé!" Sara nói
và đưa mắt quanh phòng tưởng tượng ra chiếc thảm đã được trải rồi và cảm
thấy nó thật dầy và mềm rồi mỉm cười với Becky. Cô như hiểu ý của Sara,
bước đi trên sàn thật nhẹ nhàng như sợ làm hỏng chiếc thảm mềm mại dưới
chân.