"Ước gì tôi cũng gầy như bạn, Sara," Emengade đột nhiên nói. "Tôi thấy
bạn gầy đi nhiều so với trước kia, mắt bạn to ra và khuỷu tay bạn nhọn hoắt
ra này."
Sara kéo ống tay áo xuống nhưng nó quá ngắn nên lại tự co lên.
"Tôi vẫn gầy từ nhỏ." Sara dũng cảm nói "Và mắt tôi lúc nào cũng to như
vậy mà."
"Tôi rất thích cặp mắt to ngộ ngĩnh của bạn." Emengade nói và nhìn vào
mắt bạn ngưỡng mộ. "Lúc nào bạn cũng có thể nhìn được những gì xảy ra ở
phía trước. Tôi yêu cặp mắt màu xanh của bạn."
"Mắt tôi xanh như mắt mèo," Sara cười nói, "chỉ tội không nhìn được
trong bóng tối thôi, tôi đã cố rồi mà không được. Giá như tôi nhìn được thì
tốt biết mấy."
Đúng lúc đó có cái gì đó xảy ra trên miếng ngói che cửa sổ mái nhà mà
chẳng đứa nào nhìn thấy cả. Nếu như một trong hai đứa nhìn thấy chắc
chúng phải giật mình khi thấy khuôn mặt đen sạm ló ra rồi lại biến mất
nhanh như cắt gần như không gây tiếng động nào. Mặc dù vậy, với đôi tai
thính của mình Sara vẫn thoáng nghe được một tiếng động nào đó và ngẩng
lên mái nhà nghe ngóng.
"Tiếng sột soạt đó không giống như tiếng của Melchisedec. Nó có vẻ nhỏ
hơn thì phải." Sara phán đoán.
"Cái gì vậy?" Emengade hơi giật mình hỏi.
"Bạn có nhận thấy vừa rồi có tiếng động gì lạ không?" Sara hỏi.
"Không, tôi không nghe thấy gì cả. Thế còn bạn?" Emengade ấp úng hỏi.