nín thở ngồi nghe. Mặc dù có phần hoang mang, nhưng nó vẫn bị thu hút
vào những câu chuyện của Sara và chắc lần này nó không dễ quên
Robespiere là ai, cũng như không còn nghi ngại về công chúa De Lamballe
nữa.
"Bạn nhớ không, bọn chúng đã chặt đầu bà treo vào mũi giáo rồi nhảy
múa xung quanh." Sara thốt lên "Mái tóc vàng óng bồng bềnh như sóng,
mỗi khi nghĩ đến bà, tôi không bao giờ nhìn thấy đầu bà trên thân thể bà mà
lúc nào cũng ở trên cây giáo với những con người điên loạn nhảy múa, gào
thét xung quanh."
Cuối cùng hai đứa đã đồng ý là phải nói cho bố Emengade biết kế hoạch
của chúng và những quyển sách tạm thời được để trên phòng áp mái.
"Tôi chúng mình nói chuyện khác đi" Sara gợi ý "Hãy kể cho mình nghe
bạn học tiếng Pháp đến đâu rồi?"
"Tốt hơn nhiều so với lần cuối cùng tôi lên đây nhờ bạn giảng cho tôi
cách dùng liên từ ấy. Cô Minchin đã rất ngạc nhiên không hiểu tại sao buổi
sáng hôm đó tôi lại làm bài tập tốt thế."
Sara ngồi ôm gối cười.
"Cô ấy cũng không hiểu tại sao Lottie cũng làm bài tốt như vậy. Con bé
cũng leo lên đây và tôi đã giúp nó." Sara nói và nhìn quanh nghĩ thầm "Giá
như căn phòng không khủng khiếp như thế này, nó sẽ dễ chịu hơn và là nơi
thích hợp để cho mình có thể tưởng tượng ra những câu chuyện của mình."
Sự thực là Emengade đã quá vô tâm và không biết đến những gì Sara đã
phải chịu đựng khi phải sống trong căn phòng áp mái tồi tệ như vậy và nó
cũng không có khả năng để tự mường tượng ra điều đó. Những khi có cơ
hội hiếm hoi, có thể lẻn lên trên đó với Sara thì nó toàn được nghe những gì
Sara tưởng tượng ra hoặc nghe Sara kể chuyện. Chính vì vậy mà những
chuyến viếng thăm của nó được coi như những chuyến phiêu lưu mạo hiểm,