ngay cả khi Sara trông tái nhợt và ngày càng còm cõi, nhưng lòng kiêu hãnh
đã không cho phép em thốt lên những lời than vãn. Em chưa bao giờ để lộ
rằng đã bao lần em bị cơn đói cồn cào hoành hành như tối nay. Em đang ở
vào tuổi ăn tuổi lớn và công việc hàng ngày phải chạy tới, chạy lui làm em
luôn muốn ăn, ngay cả khi em được ăn đầy đủ với những món đủ chất dinh
dưỡng chứ không phải chỉ là những món ăn hạ đẳng đầu thừa đuôi thẹo
trong nhà bếp như hiện nay. Em đã quen dần với cảm giác luôn bị bỏ đói và
cái dạ dày non trẻ của em cũng luôn bị hành hạ bởi những cơn đói cồn cào
cháy ruột. Thế nhưng em luôn tự nhủ "Những người lính cũng luôn bị đói
như vậy trong các cuộc hành quân dài vất vả." Em rất thích cụm từ "hành
quân dài vất vả" vì cảm thấy mình cũng như một người lính và em cũng đã
tìm ra được cách lý giải cho cuộc sống trên phòng áp mái tồi tệ này. Sara
thường lập luận "Cứ cho là mình sống ở lâu đài và Emengade đến thăm
mình từ một lâu đài khác cùng với các hiệp sĩ hộ vệ, nô tỳ cùng cờ giong
trống mở. Nghe tiếng kèn từ xa mình đã vội đi xuống để đón cô ấy và sẽ mở
tiệc tại phòng lớn chiêu đãi khách thật sang trọng với những tiết mục văn
nghệ hấp dẫn. Bây giờ cô ấy lên căn phòng áp mái này mình chỉ có thể
chiêu đãi cô ấy bằng cách kể chuyện và không để cho cô ấy biết những nỗi
bất hạnh của mình. Mình dám chắc rằng các bà chủ nghèo cũng phải làm
như vậy khi đất đai nhà cửa của họ bị tước đoạt."
Sara chính là một bà chủ nhỏ dũng cảm, kiêu hãnh đã hào hiệp ban phát
sự thân thiện, mến khách cho mọi người bằng cách chia sẻ những giấc mơ
của mình, những viễn cảnh em nhìn được và cả những cảnh tượng mà nhờ
đó em có được niềm vui và sự động viên trong những ngày tháng tăm tối
này.
Chính vì vậy khi ngồi bên bạn, Emengade đâu có biết được Sara đang xỉu
đi vì đói và trong khi nói chuyện em vẫn tự hỏi liệu cơn đói có thể cho mình
ngủ yên hay không. Thực sự em chưa bao giờ có cảm giác đói đến như hôm
nay.