đó, Sara nhanh chóng thoát khỏi trạng thái suy tư đó, em quay lại phía
Becky và hỏi:
- Becky - Em nói - Bạn chưa nghe câu chuyện mà sáng nay tớ kể cho mọi
người bao giờ phải không?
- Đúng vậy thưa cô! - Becky thú nhận với vẻ hoảng hốt - Tôi biết tôi
không nên thế nhưng đó là một câu chuyện hay, tôi biết, tôi không thể khác
được.
- Tớ muốn bạn nghe chuyện đó - Sara nói - Nếu bạn kể chuyện thì điều
mong muốn nhất lúc ấy là bạn sẽ kể cho những ai muốn nghe bạn kể. Tôi
không biết tại sao lại như thế. Bạn có muốn nghe nốt phần còn lại không?
Becky lại cảm thấy hụt hơi.
- Tôi.... nghe... á? - Em kêu lên - Tôi sẽ được nghe cô kể như các học sinh
khác phải không ạ? Thưa cô, tôi sẽ được nghe câu chuyện về chàng hoàng
tử và những nàng tiên cá màu trắng với những ngôi sao trên mái tóc luôn
cười đùa.
Sara gật đầu:
- Bây giờ tớ e bạn sẽ không đủ thời gian để nghe hết đâu! Nhưng nếu bạn
nói cho tố biết mấy giờ bạn có thể lên phòng tớ thì tớ sẽ sắp xếp thời gian
để kể cho bạn nghe dần dần từng ngay cho đến khi hết thì thôi. Đó là một
câu chuyện khá dài và tó lại hay thêm vào các tình tiết mới.
- Thế thì... - Becky thở gấp gáp - Tôi sẽ không ngại những thùng than
nặng, tôi sẽ không ngại người đầu bếp mắng chửi nếu như tôi có một điều
may mắn như thế để mong chờ!- Bạn có thể lắm chứ - Sara nói - Tớ sẽ kể
hết cho bạn nghe.