thường bị sai bảo lung tung, bị mắng chửi vô cớ, bị bợp tai một cách tàn
nhẫn. Còn cô bé này, người đang rực rỡ kiêu sa trong bộ quần áo khiêu vũ
màu hồng nhìn em với một vẻ trìu mến độ lượng chưa từng có. Cứ như là
em được quyền mệt mỏi, được quyền ngủ. Bàn tay mềm mại của cô bé
động vào vai em là điều cảm động nhất mà em cảm được từ nhỏ đến giờ.
Sự lo lắng lẫn buồn rầu trên khuôn mặt lấm vệt than tỏ vẻ rất hối tiếc đến
nối Sara không thể chịu đựng được. Em đặt bàn tay lên má của Becky và
hỏi:
- Tại sao cơ chứ? - Em nói - Chúng ta có khác gì nhau đâu. Tôi cũng là
một bé gái như bạn. Việc tớ không phải là bạn và bạn không phải là tớ
chẳng qua chỉ là một tai nạn thôi mà.
Becky nghe và chẳng hiểu mô tê gì cả. Đầu óc em không thể bắt kịp
những ý nghĩ kỳ lạ của Sara. Đối với em tai nạn có nghĩa là một thảm hoạ
xảy ra khi ai đó bị xe húc phải, bị ngã ra khỏi cái thang và được mang tới
bệnh viện.
- Một tai nạn?.... thưa cô - Becky run rẩy - Có thật là một tai nạn!
Sara trả lời, mắt mơ màng nhìn Becky nhưng Sara chuyển sang nói với
Becky về chuyện khác. Em nhận thấy Becky không hiểu đwocj những gì
em nói
- Bạn làm xong việc chưa? - Em hỏi - Bạn có thể ở lại đây thêm mấy phút
không?
Becky xúc động đến nghẹn thở
- Ở đây? Thưa cô? Tôi...?
Sara chạy ra mở cửa nhìn ra ngoài và lắng nghe.