mình mở mắt và tỏ vẻ hốt hoảng. Em cũng không biết mình đã ngủ gật. Em
chỉ ngồi xuống ghế một lúc và cảm nhận hơi ấm toả ra từ lỏ sưởi. Còn bây
giờ em đang ngồi đây hoảng sợ, trước mặt là cô gái nhỏ nổi tiếng nhất
trường. Cô ấy cũng ngồi khá gần với em và trông cô ấy như một nàng tiên
màu hồng còn đôi mắt của cô ấy thì lộ vẻ thích thú khi nhìn thấy em.
Becky đứng bật dậy, tay chụp lấy mũ, em cảm thấy chiếc mũ như treo lơ
lửng trên tai em. Em vội vã nắn sửa lại chiếc mũ trên dầu cho ngay ngắn.
"Ôi! Chắc chắn mình sẽ gặp rắc rối. Nếu cô ấy giận dữ thì thật khốn khổ
cho mình" Việc dám ngồi ngủ gật trên chiếc ghế dành riêng cho quý cô
khiến em có thể bị đuổi việc và thậm chí sẽ không được thanh toán tiền
công.
Becky bật khóc, tiếng khóc nghẹn ngào
- Ôi thưa cô, thưa cô! - Becky nói trong tiếng nức nở - xin cô thứ lỗi, ôi
tôi đã...
Sara nhảy xuống sàn nhà và tiến gần đến Becky
- Đừng sợ! - Sara nói, thái độ rất đúng mực như đối với một người bạn
ngang hàng với em - Điều đó chẳng có vấn đề gì cả!
- Tôi không có ý định làm thế, thưa cô! - Becky chống chế - Đó là vì
ngọn lửa ấm quá, còn tôi thì mệt quá. Tôi không cố ý hỗn hào như thế đâu!
Sara bật cười thân thiện và đặt tay lên vai Becky
- Bạn mệt quá mà! Bạn không thể chống lại được điều đó. Bạn vẫn chưa
tỉnh hẳn cơ mà! - Sara nói.
Becky khốn khổ nhìn Sara kinh ngạc. Từ trước tới nay em chưa bao giờ
nghe một ai nói với em bằng giọng nói ngọt ngào và thân thiện như thế. Em