Buổi chiều hôm nay thật đặc biệt, Sara tham dự lớp học khiêu vũ. Nhưng
hôm nào mà có sự hiện diện của vũ sư thì hôm ấy sẽ là một dịp đặc biệt
mặc dù tuần nào cũng có một dịp như thế. Các học sinh được mặc những
chiếc áo choàng đẹp hơn mọi ngày. Sara khiêu vũ rất đẹp, em học rất tiến
bộ. Vì thế chị Mariette có nhiệm vụ làm cho em càng xinh đẹp và nổi bật
bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.
Hôm nay Sara mặc một chiếc áo dài màu hồng. Chị Mariette mua những
nụ hoa thật và kết thành vòng đội lên má tóc đen của Sara. Sara vừa học
một điệu nhảy mới thật nhẹ nhàng và vui nhộn. Em nhảy như bay, lướt khắp
căn phòng giống như một con bướm màu hồng, niềm vui hiện rõ trên khuôn
mặt màu hồng rạng rỡ của em. Khi quay về phòng, bước chân của Sara vẫn
còn cảm giác bồng bềnh như đang khiêu vũ. Becky thì ngồi đó, ngủ gật,
chiếc mũ lệnh muốn rơi ra khỏi đầu.
- Ôi! - Sara giật mình kêu lên khi nhìn thấy Becky khốn khổ.
Sara không hề cảm thấy tức giận khi Becky với bộ dạng bẩn thỉu đang
ngồi trên chiếc ghế nhỏ của riêng mình. Ngược lại em có vẻ vui vui khi
nhìn thấy điều đó. Khi nhân vật khốn khổ kia tỉnh dậy, Sẩ có thể nói chuyện
với cô ta. Em nhẹ nhàng đến gần và đứng nhìn cô bạn. Becky ngáy nhè nhẹ.
"Mình ước sao tự bạn ấy sẽ tỉnh dậy!" Sara nghĩ: "Mình không muốn
đánh thức bạn ấy nhưng bà Minchin chắc chắn sẽ rất tức giận nếu nhìn thấy
cảnh này. Mình sẽ đợi thêm mấy phút nữa."
Em ngồi lên mép bàn, đung đưa đôi chân khẳng khiu và suy nghĩ phải
làm gì. Lúc này cô Amlia có thể đến bất cứ lúc nào, nếu cô ấy đến thì chắc
chắn Becky sẽ bị mắng.
"Nhưng bạn ấy rất mệt mỏi!" Em nghĩ thầm: "Bạn ấy quá mệt mỏi"
Ngay lúc ấy, một viên than loé sáng đã gián đoạn suy nghĩ của Sara. Viên
than rơi ra khỏi một cục than to và rơi xuống tấm chắn lò sưởi. Becky giật