công trước mới nghỉ việc, nhưng ngoài việc rửa bát nó còn phải làm tất cả
các công việc khác. Nó phải đánh xi các đôi giày của mọi người trong nhà,
mang các thùng than lên xuống cầu thang, lau sàn nhà, lau cửa sổ và bị sai
khiến bởi bất kỳ ai. Năm nay nó mười bốn tuổi nhưng trông còi cọc như
đứa bé mười hai tuổi. - Rõ ràng Mariette có vẻ thương cô bé - Cô bé nhút
nhát đến nỗi nếu có ai đó tình cờ bắt chuyện thì đôi mắt sợ hãi của nó mở to
tới mức như sắp bật ra ngoài.
- Tên bạn ấy là gì ạ? - Sara hỏi, lúc này em đang ngồi cạnh bàn, hai tay
đỡ cằm và chăm chú lắng nghe chị Mariette kể.
- Tên của cô bé là Becky! - Mariette nói - Chị hay nghe thấy mọi người
dưới tầng hầm gọi: "Becky làm việc này" và "Becky làm việc kia" liên tục
không nghỉ trong ngày.
Sara ngồi nhìn ngọn lửa suy nghĩ về Becky sau khi chị Mariette đi khỏi.
Trong đầu em nghĩ ra một câu chuyện trong đó Becky là nhân vật chính -
một người luôn bị ngược đãi và hành hạ tàn nhẫn. Sara nghĩ có lẽ Becky
luôn bị đói. Em hy vọng sẽ tiếp xúc Becky vào một dịp nào đó. Sau đó em
cũng gặp Becky nhiều lần nhưng lúc nào Becky cũng có vẻ vội vã và như
trốn tránh nên Sara không có cơ hội nói chuyện với nó.
Nhưng vài tuần sau, vào một buổi chiều sương mù, khi Sara quay về
phòng mình, em chợt bắt gặp ngay một hình ảnh rất cảm động, Becky đang
ngồi gà gật trên chiếc ghế xinh xắn được làm riêng cho Sara đặt phía trước
lò sưởi, trên mặt còn lấm lem vệt than. Chiếc tạp dề cứng lấm bẩn vì than,
chiếc mũ nhỏ nhàu nát đội lệch trên đầu và dưới chân là thùng than rỗng
không. Trông Becky vô cùng mệt mỏi, có thể công việc ở đây quá sức đối
với một cơ thể còm cõi như cô bé. Becky thường phải làm công việc dọn
giường vào buổi tối cho mọi người. Ở đây có nhiều người phải phục vụ cho
nên cô bé phải chạy đi chạy lại cả ngày. Hôm nay, Becky đã cố ý dọn phòng
của Sara sau cùng. Phòng của Sara khác những căn phòng khác. Trong khi
phòng của các học sinh khác nhỏ và ít đồ đạc thì phòng của Sara đầy ắp