người, không phân biệt ai cả.
- Tớ nghĩ rằng - Lavinia phản đối với vẻ hơi gay gắt - Tớ nghĩ rằng mẹ
cậu đã chết, làm thế nào mà bà ấy biết được?
- Cậu làm thế nào mà biết được mẹ tớ có biết hay không? - Sara nói,
giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên quyết. Thỉnh thoảng giọng em lại nhỏ nhẹ và
kiên quyết như vậy.
- Mẹ của Sara cái gì cũng biết - Lottie nói - Mẹ của em cũng thế, không
kể Sara là mẹ của em ở đây. Mẹ khác của em cũng biết tất cả mọi thứ.
Những đường phố tràn đầy ánh sáng, những cánh đồng hoa Lily trải ngút
tầm mắt tất cả mọi người đang chạy tung tăng vui đùa và hái những ôm hoa
đầy chặt. Sara đã kể điều đó khi em đi ngủ.
- Cậu thật ma quái - Lavinia nói và quay sang Sara - Cậu đã bịa ra các
câu chuyện về thiên đường.
- Có vô số các câu chuyện kỳ thú hơn trong sách Khải huyền mà tớ đã
đọc nữa cơ! - Sara trả đũa - Nào, hãy xem nhé, làm thế nào mà cậu biết
được các câu chuyện của tớ là các câu chuyện cổ tích. Nhưng tớ có thể nói
cho cậu biết - Sara nói vẻ hơi mỉa mai - Cậu sẽ không bao giờ biết rằng
chúng là các chuyện cổ tích nếu như cậu không phải là người tử tế - tử tế
hơn bây giờ. Thôi, Lottie đi theo chị.
Nói xong Sara bước ra khỏi phòng, trong lòng hy vọng rằng có thể tìm
được cô bé người ở nhưng Sara nhìn quanh vẫn không thấy cô bé đâu.
- Chị Mariette! Người nhóm bếp lò sưởi là ai thế? - Đêm hôm đó Sara hỏi
Mariette và thế là Mariette được thể kể hàng tràng dài về cô bé đốt lò cho
Sara nghe.
- Quý cô Sara đã hỏi đúng người rồi đấy! Cô bé đó là một con người
khốn khổ vừa thế chân công việc rửa bát thuê trong trường vì người làm