Đó là một câu chuyện tuyệt vời về một nàng công chúa yêu chàng hoàng
tử cá đã về sống với chàng trong một cung điện dưới đáy biển.
Cô bé ngồi trước lò sưởi đang quét tàn than hết lần này đến lần khác. Hai
lần, ba lần. Đến lần thứ ba thì câu chuyện của Sara đã hấp dẫn em đến mức
trông em như đang bị bỏ bùa mê. Em quên khuấy rằng mình không có
quyền được nghe chuyện và em cũng quên tất cả mọi thứ trên đời. Em quỳ
gối xuống sàn và ngồi trên gót chân, tay cầm hờ hững chiếc chổi nhỏ.
Giọng của Sara vẫn đều đều dẫn dắt em vào cõi thần tiên nơi biển cả, nơi có
những hang động quanh năm lộng gió, nơi tràn ngập ánh sáng màu xanh
trong suốt, nơi mà cát trải đều như thảm bụi vàng. Những bông hoa và cỏ
biển kỳ thú uốn lượn quanh em, xa xa các thiên thần đang hát xen lẫn tiếng
nhạc rộn rã.
Chiếc chổi rơi khỏi bàn tay chai sạn của cô bé khiến Lavinia Herbert
quay lại nhìn, nó nói:
- Nó đang nghe câu chuyện của chúng ta đấy.
Kẻ tội đồ khốn khổ chộp lấy chiếc chổi và lê bước về phía thùng than.
Em vồ lấy thùng than và chạy ra khỏi phòng nhanh như một con thỏ trong
cơn hoảng hốt.
Sara cảm thấy tức giận với Lavinia.
- Tớ biết rằng cậu ấy đang nghe tớ kể chuyện - Sara nói - Tại sao cậu ấy
không được phép nghe?"
- Hứ! - Lavinia dằn giọng - Tớ không biết mẹ cậu có cho cậu kể chuyện
cho bọn người hầu nghe không, nhưng tớ chắc rằng mẹ tớ sẽ không bao giờ
cho phép tớ làm chuyện đó.
- Mẹ của tớ - Sara nói vẻ xúc động mạnh - Tớ tin rằng mẹ tớ sẽ không
ngăn cản tớ làm điều đó. Mẹ tớ biết rằng các câu chuyện thuộc về tất cả mọi